Richard : Tính đăng luôn 2 chương cơ mà vừa phát hiện… chương từ 11 -> 16 mất rồi T – T thế nên… tôi buồn … từ giờ tới giữa tháng 1 không có chương mới nhé
Chương 10 : Sinh Hoạt Tại Quán Bar
Ngược lại thì Cầm Sinh nhất tẩu liễu chi*, nhưng không biết rằng khi chủ quản trở lại quán bar mặt đều đen, tất nhiên, người ngồi ở bên trong mặt tối sầm lại tất nhiên không phải là anh rồi, Bảo Giai ngồi ở trên ghế chân cao ngoài sân khấu, khuôn mặt tươi cười hắng giọng, hai cái tay nổi gân xanh nắm lấy microphone, hắn ban đầu đi tới Thất Dạ cũng bởi vì dung mạo xuất sắc và thanh âm được mọi người quan tâm yêu thích,làm gì có giống ngày hôm này, đã hát xong một bài lại không có ai vỗ tay.
Càng làm cho Bảo Giai không thể tiếp nhận là khi hắn bắt đầu hát bài hát thứ hai,người phía dưới đã lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, có mấy người mới đến đây hỏi ca sĩ mới tới đây cần nghỉ ngơi bao lâu mới xuất hiện biểu diễn lần thứ hai,như thế có khác gì đánh vào mặt hắn đâu, trong lòng hắn đầy phẫn nộ, đáng tiếc người ở chỗ này đều không phải là người mà ca sĩ nho nhỏ trêu chọc nổi, cho dù trong lòng giận tới nội thương nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn răng duy trì nụ cười.
Chủ quản mới vừa trở lại quán bar thì có nhân viên bu lại, hạ giọng nói : “Chủ quản, khách nhân trong quán đều đang hỏi tình huống của vị ca sĩ kia, muốn hắn hát thêm vài bài, ngài xem thấy thế nào?” Người có thể tới Thất Dạ đều là người có máu mặt ở hai khu E, F. Những yêu cầu của họ thì quán bar cũng tận lực thỏa mãn.
Chủ quản cười cười, trong lòng cũng cảm thấy bài hát của người kia đáng giá được người tung hô, so với loại thanh âm của Bảo Giai hoàn toàn là khác nhau, khi vị tiên sinh kia hát giống như thật sự sinh hoạt tại thời đại kia,thanh âm du dương chậm rãi không phải là người bình thường có thể hát ra, nhạc cổ phong thịnh hành đã qua rất nhiêu năm rồi, nhưng vẫn không có bạo hồng, đại khái cũng vì không có một người nào có khả năng thể hiện hết vốn có của nhạc cổ phong.
Nghĩ tới đây, chủ quản nhìn thoáng chỗ phòng ở của ông chủ nhà mình,để vị tiên sinh kia mới hát hai bài rồi nghỉ ngơi, có lẽ cũng bởi vì dự đoán trước được tình cảnh như thế đi, nếu không sớm đi vào thì không chừng đã bị kéo không đi được, mang theo khuôn mặt tươi cười đi ra giải thích cho những vị khách muốn được gặp Cầm Sinh kia một chút, tuy rằng không hài lòng vì không được nghe người hát hay như thế, nhưng những người này cũng sẽ không vì chuyện này mà gây rối ở Thất Dạ.
Bảo Giai ở trên sân khấu vốn cũng không phải là người làm việc chăm chỉ, hiện tại càng hát cho có lệ một vài bài rồi đi xuống sân khấu, thay vào một người tóc vàng mặc đồng dạng trang phục kì lạ, vì này chính là Shaw – ca sĩ vốn ở Thất Dạ trước Bảo Giai, tiếng ca của hắn không có ngọt động lòng như Bảo Giai, nhưng cũng mang theo hương vị đặc trưng riêng của bản thân, ở một khía cạnh khách thì hắn hát nghiêm túc hơn so với Bảo Giai.
Bảo Giai thở phì phò đi vào hội trường, nắm cái mũ phớt vừa dùng để làm trang sức, nhìn nhạc cụ khắp phòng càng thấy đố kị không gì sánh được, không giống với các nhạc cụ được mô phỏng lại của thời hiện đại, những thứ nhạc khí này khảy đàn cũng khó hơn rất nhiều, vẫn chỉ có học viện âm nhạc trung ương mới có cơ hội học tập, tới hôm nay loại dân đen này cũng sẽ biết chơi, gương mặt vốn dĩ tinh xảo giờ thì tức giận đến vặn vẹo, quơ một đàn ghi-ta lên muốn dùng sức đập xuống, nhưng nghĩ kĩ lại thì nhạc cụ này chính là do Boss nhà bảo vệ, rồi đành phải ngượng ngùng thả xuống.
Rốt cục đem một bụng đố kị nuốt xuống, Bảo Giai vỗ vỗ gò má của mình, nghĩ đến người kia xong dung mạo của bản thân thì tự tin lại trở về, nâng cặp mông rắn chắc lên đi ra bên ngoài, nhìn cũng không nhìn người bên ngoài mà trực tiếp đi vào một căn phòng nhỏ ở bên ngoài, gõ cửa một cái và nở một nụ cười ngọt ngào bước vào trong : “Khâu lão đại, ngày hôm nay em xong rồi.”
Bên ngoài nhìn giống như một phòng nhỏ nhưng khi mở cửa ra thì không gian bên trong rất lớn,bên trong ánh đèn đủ loại màu sắc nhưng lại không gây chói mắt, bàn kính chứa đầy ly rượu đủ loại màu sắc, mấy người mặc tây trang màu đen đều tự ôm một nữ nhân đùa giỡn, vị trí chính giữa đã thấy một người đàn ông một thân quần áo màu lam nhạt đơn giản nhàn hạ ngồi đó, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt, càng nhìn như là một quý ông nho nhã lễ độ, cũng chỉ có những tâm phúc của hắn thì mới hiểu, người đàn ông phía sau này có bao nhiêu nguy hiểm.
Thấy bên cạnh người đàn ông không có mang theo bạn gái,nụ cười trên mặt Bảo Giai càng thêm ngọt ngào, người mặc áo đen bên cạnh nhìn thấy thiếu niên ở trước mặt được lão đại coi trọng, nhường đường cho cậu đi tới, Bảo Giai thân mật hôn nhẹ lên rồi ngồi bên cạnh người đàn ông nhưng cũng không dám thực sự dính sát vào, phải biết rằng Khâu lão đại rất không thích người khác chạm vào thân thể của mình : “Khâu lão đại, anh thật là xấu, nãy người ta hát xong cũng không có nghe được tiếng vỗ tay.”
Mặc dù ở trong phòng riêng, nhưng có nút nhấn đặc thù có khả năng đem thanh âm truyền đi, đây cũng là để tiện cho khách nhân trong phòng riêng cổ vũ cho ca sĩ ở bên ngoài, Khâu lão đại nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, nhấp một miếng rượu đỏ xong từ từ nói : “Ngày hôm nay người hát tốt nhất vậy mà không phải là cậu, cái người vừa nãy là người mới trong quán sao? Trước đây tôi chưa từng thấy qua.”
Bảo Giai kiềm chế tia thâm độc trong mắt, trên mặt vẫn giữ nét cười và nói : “Đúng vậy, đây chính là người được chủ quản coi trọng, tự nhiên là được ưu ái, ấy dà, nhắc tên đáng ghét kia làm gì, chúng ta cùng nhau uống rượu đi anh, đây chính là rượu đỏ từ khu quý tộc mà Thất Dạ lấy được, đều để cho Khâu lão đại hùng mạnh uống thôi.”
Người đàn ông nhã nhặn cười giễu cợt một tiếng, làm cho thiếu niên bên cạnh bông dưng trắng cả mặt, nơm nớp lo sợ ngồi ở chỗ kia không dám nhúc nhích, trên tay cầm chai rượu đỏ vừa khen hồi nãy, người đàn ông liếc mắt nhìn cậu ta, chậm rãi nói : “Có phải tôi đã quá cưng chiều cậu rồi không? Cái gì nên nói hay cái gì không nên nói, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy lại cho cậu sao?”
Bảo Giai run run một chút, nhìn sang người bên cạnh quăng ánh mắt cầu cứu, lại thấy những người mặc đồ đen xung quang giống như không có nhìn thấy và xem cậu ta như là không khí rồi tiếp tục nói chuyện phiếm uống rượu, cậu ta cắn răng, mặt trắng bệch ráng nặn ra nụ cười quyến rũ : “Làm sao quên được, Khâu lão đại, em làm sao dám ăn nói lung tung chứ, người thanh niên kia nghe nói là boss tự mình mang tới, chủ quản đối với anh ta cũng là chiếu cố có thừa, em mới nói một lời nói nặng thôi liền đau lòng cho anh ta rồi, em thực sự không biết anh ta có lai lịch gì nữa.”
Khâu lão đại trong vô thức dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, mỗi một lần động tác gõ lại làm cho bên trong phòng bỗng dưng yên tĩnh lại, bất ngờ người đàn ông nhã nhặn nở một nụ cười, nhàn nhạt nói : “Đã làm cậu sợ rồi, thật là, lá gan sao bé như thế, vị ca sĩ mới tới này của quán các người hát thực sự không tồi, nếu có cơ hội, có khả năng giới thiệu chúng ta quen biết một chút đi, mặc dù chúng ta là dân kinh doanh nhưng cũng là người thích làm công tác văn hoá.”
Bảo Giai lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ liên tục xác nhận, không có thấy nam nhân ánh mắt lạnh như băng, nếu là Úc Trình Tường tự mình mang tới người ngược lại không tốt trực tiếp động, bất quá nếu là nam nhân kia chính mình nguyện ý, chính là Úc Trình Tường cũng không có thể làm cái gì đi.
Bảo Giai lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ liên tục gật đầu, không có thấy nam nhân ánh mắt lạnh như băng, nếu là Úc Trình Tường tự mình mang đến nên không thể trực tiếp động thủ được, bất quá nếu là do người đàn ông kia chính mình nguyện ý, thì ngay cả Úc Trình Tường cũng không có thể làm cái gì đi.
Cầm Sinh bên kia ăn uống no say rồi ngủ một giấc thẳng cẳng, đây cũng là giấc ngủ thoải mái nhất sau khi anh đến thế giới tương lai này, không cần lo lắng ngày mai ăn gì, cũng không cần lo lắng có thể hay không bị đuổi khỏi khu vực, tuy rằng vị trí Thất Dạ gần khu F, nhưng ít ra cũng tìm được một nơi có khả năng sống yên phận, cũng làm cho thanh niênn thấy được hy vọng dào dạt vào cuộc sống.
Lúc tỉnh lại Cầm Sinh cảm thấy cánh tay có chút tê rần, quay đầu nhìn đứa nhỏ gối lên trên cánh tay của mình, nở nụ cười nhéo gò má của nhóc, cậu bé vô ý thức mím môi uốn éo người, , mơ mơ màng màng ủi vào trong ngực anh cọ cọ, Cầm Sinh bật cười, ở trên gương mặt đứa nhỏ hôn một cái, vỗ cái mông nhỏ của nhóc rồi nói : “Heo con, mau rời giường nào, mặt trời chiếu tới tận mông con rồi.”
Có lẽ hành động gọi dậy khỏi giường có tác dụng, Cầm Minh dụi hai con mắt mơ màng ngồi dậy, có chút ngơ ngác ôm cánh tay của ba mình, Cầm Sinh nhìn thấy bé lúc này không nghiêm túc như lúc bình thường, cười cúi đầu hôn lên trán bé một cái, vừa cười vừa nói : “Nào, baba mang con đi đánh răng rửa mặt.”
Cầm Minh ngoan ngoãn được ôm vào WC, người thanh niên bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi tự tay dạy nhóc đánh răng, may là bàn chải đánh răng ở thế giới tương lai cũng không có gì thay đổi, khiến cả khuôn mặt của nhóc đều dính đầy bọt, người ba vô lương tâm cười ha hả, bản thân tự cầm bàn chải đánh răng đánh một hồi, một bên nhìn đứa nhỏ cầm bàn chải đánh răng nhiêu con mèo hoa.
Đánh răng rửa mặt hoàn tất, thân thể nhẹ nhàng thoải mái đi ra ngoài, Cầm Sinh ở nhà bếp tìm ở ngăn kéo của tủ lạnh tìm thấy thực phẩm ăn nhanh, còn có một chút thực phẩm hữu cơ chưa có xử lý qua, lại còn có một gói mì, quay lại hìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai nói : “Ngày hôm nay hãy xem tay nghề của ba ba nấu nhé, ba ba nấu cho con mì cà chua cho con ăn, may là rau củ của thế giới này hình dáng như nhau.”
Đời trước Cầm Sinh sống một mình, việc xử lý đơn giản như vậy không làm khó được anh , cười mang cà chua và mì sợi ra xử lý, đáng tiếc bên trong tủ laạnh không có loại thịt nào hết, nhưng nhớ tới từ lúc đến thế giới này ngoài trừ ăn bánh bao bên trong có chút thịt thì anh hoàn toàn chưa từng ăn qua món mặn nào nữa, sẽ không phải thịt ở thế giới này rất quý giá đó chứ?
Một lát sau hai tô mì mùi thơm ngào ngạt bay lên, Cầm Sinh ôm con ngồi ở ghế bên cạnh, không đợi anh phản ứng kịp thì tay của đứa nhỏ đem hai cái tô mì đặt ở cùng một chỗ, thanh niên bất đắc dĩ cười một tiếng, xoa xoa đầu nhóc con nói: “Tuy cùng ăn chung với Minh Minh ba thấy rất hạnh phúc, nhưng hai chúng ta cũng không thể dùng chung một tô mà ăn, ở đây còn rất nhiêu đôi đũa đây này.”
Cầm Minh tiếp tục chớp đôi mắt ngây thơ nhìn baba nhà bé, Cầm Sinh cười một cách bất đắc dĩ, lấy ra hai đôi đũa: “Được rồi, đây là lần cuối cùng, Minh Minh biết dùng đũa không? Không biết thì học theo baba nè, nhìn ba này, uống một hớp nước mì sau đó gắp mì lên, a một hơi anh hết, cẩn thận nóng nhé.”
Nhóc con cúi đầu nhìn ngón tay mập mạp của mình đang cầm đôi đũa, học theo nhấp một hớp nước mì, sau đó ra sức dùng chiếc đũa gắp sợi mì, đáng tiếc là sợi mì là trơn trượt muốn đối nghịch với bé, bé ngồi nghiêm túc cố gắng gắp mì, Cầm Sinh nhìn thấy một màn này không còn gì để nói, cười cười dùng chiếc đũa cuộn cuộn mấy sợi mì lên để trước mặt nhóc : “Tới, Minh Minh mở miệng nào, cũng có thể ăn như thế này.”
Cầm Minh quay đầu lại “a” ăn lấy mì từ chiếc đũa đút tới, lại cố gắng dùng bàn tay nhỏ bé gắp mấy sợi mì đưa cho ba nhà mình, Cầm Sinh không chút khách khí một hơi nuốt vào, hài lòng hôn gò má nộn nộn con trai nhà mình, khen ngợi bé : “Minh Minh nhà mình là thông minh nhất, ăn rất ngon, tới, chúng ta tiếp tục.”
Đứa nhỏ thấy nụ cười trên mặt anh nhãn tình sáng lên, lại cố gắng cuộn sợi mì trong bát , lúc này lại cuộn thành một cục mì thật to, ngẩng đầu đưa tới bên miệng của anh, Cầm Sinh khổ sở nhìn cục mì so với miệng của anh còn to hơn, ngay dưới ánh mắt chăm chú của bé cố mở miệng to hơn nuốt lấy cục mì đó, sau đó giống như đùa lại bé liền cuốn một cục mì to để trước miệng Cầm Minh, đã thấy đứa nhỏ há miệng ăn hết, không ngờ bé thực sự một hơi ăn hết, điều này làm cho Cầm Sinh hoài nghi miệng mình có phải to không bằng miệng của nhóc hay không.