Nguyên Tội – Chương 9 + 10

97993530_1849702578494608_8753721640824602624_n

Chương 9 :

Kiryuu Zero tìm hết trong học viện rồi sau đó tiến vào rừng cây, phát hiện A Diêu đang ngồi ở một góc ngẩn người, nhướng mày một cái rồi đi tới gõ vào cái ót của cô “Sao lại đi vào đây lâu vậy?”

A Diêu che chỗ bị đau lại, khi nhìn thấy Zero thì trong nháy mắt nở nụ cười trở lại sau đó nắm tay cậu rồi nhẹ nhàng lắc làm nũng “Zero”.

Zero cười bất đắc dĩ, nhưng nhìn thấy cây súng màu bạc rơi trên mặt đất thì liền cúi xuống cầm lên nhìn “Nhìn giống Bloody Rose vậy?”

“Đúng vậy,“A Diêu nói,” Ai kêu cậu không chịu cho mình mượn Bloody Rose chứ, nên mình đành phải làm mô hình dọa đám vampire kia.”

 “Tôi nói rồi, Bloody Rose với tôi có khế ước, người bình thường dùng sẽ bị thương tích”

“Được rồi, Zero chính là quỷ hẹp hòi……”

Hai người từ từ đi xa.

“Bọn họ là người yêu định mệnh của nhau, bất kể trọng sinh mấy kiếp đi nữa, chỉ cần một khi gặp nhau, cũng chưa có người nào có thể tách họ ra được….” Đó từng là sự ôn nhu cuối của cùng của Cain đối với cô sau đó thì hắn kéo cô vào địa ngục.

Người yêu định mệnh à? Cho dù là như thế, mình cũng muốn thử dùng hết mọi thứ để có thể ngăn cản sai lầm kéo dài này.

Ngày thứ hai là chính thức nhập học, mặc dù lần này trong học viện Kurosu đều là học sinh mới, nhưng danh tiếng của lớp Ban Đêm hiển nhiên đã vượt ra khỏi sức tưởng tưởng của Zero, vừa đến chạng vạng, người của lớp Ban Đêm còn ở cửa phòng ngủ so với trước đây còn nhiều hơn, các nữ sinh đã bắt đầu lớn tiếng kêu tên các Senpai trong lòng mình.

A Diêu hiển nhiên không có cố gắng ngăn chặn như Yuuki, lúc bắt đầu thì cũng chỉ đứng ở hàng rào hai bên đường khiến cho lượng công việc của Zero tăng lên rất nhiều, áp suất tăng lên cao trước đây chưa từng có, cậu bỗng nhiên cảm giác được đau khổ trước đây của Yuuki, quay đầu về hướng A Diêu hô to “A Diêu, cô mau qua đây hỗ trợ mau!”

A Diêu mỉm cười đảm bảo rồi vẫy tay ,“Zero, cậu yên tâm, không có chuyện gì đâu……”

Cánh cửa lớn của khu lớp Ban Đêm lúc này mở ra, âm thanh hô lên của các nữ sinh lúc này trong nháy mắt tăng lên cao nhất, Zero vừa định áp chế thì âm thanh bên cạnh trong nháy mắt nhỏ đi, giống như là thương lượng xong điều gì đó nên mới dần im lặng, chỉ còn có dư lại mấy người không kiềm chế được mà nói chuyện.

Zero nhìn kia giúp vampire từng bước một ra ngoài, mi trứu được sâu hơn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ban đêm bộ đích không khí rất cổ quái, ngay cả trước kia thích nhất nháo đích Aido Hanabusa đều chặt mím môi, cuối cùng ra tới Yuuki cũng mắt đỏ. Một cổ trầm trọng cảm đánh tới. Mà lúc này đêm chi liêu đại môn đóng kín.

Zero nhìn đám vampire từng người một bước ra ngoài, nhíu mày sâu hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Sao bầu không khí của khối Đêm kì lạ vậy? Thậm chí Aido Hanabusa trước đây luôn ồn ào nhất thì giờ đây luôn mím chặt môi, ra cuối cùng là Yuuki, đôi mắt cô cũng ửng đỏ.

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kuran Kaname không có ở đây?

Zero tính bước lên hỏi Yuuki thì lúc này A Diêu đi trước một bước, lướt qua cậu đi tới trước mặt Yuuki “Yuuki-senpai, cho em hỏi là Kuran Kaname Senpai đâu rồi ạ?”

 “Kaname-san …. Anh ấy….” Nước mắt của Yuuki suýt nữa rơi xuống.

Zero vội vàng muốn đi tới an ủi thì lại bị A Diêu đưa tay ngăn cản “Zero, chuyện ở nơi này để mình xử lý là được rồi, cậu đi tuần tra học viện đi.” Sau đó kéo Yuuki đi xa khỏi đây. Zero muốn đuổi theo để hỏi cho đến cùng, Kuran Kaname rốt cuộc bị gì, nhưng vẫn nhịn lại đứng yên tại chỗ.

“Cô cách xa Kiryuu Zero xa một chút!” Đây là câu nói đầu tiền của A Diêu đối với Yuuki, Yuuki nhìn khuôn mặt mang ý cảnh cáo, cô kinh ngạc vì bản thân tự dưng trỗi dậy sự sợ hãi đối với một người “Không cần lại dùng sự ôn nhu này khiến hắn tổn thương!”

“Nhưng mà, Kaname-senpai hắn……”

“Này cùng Zero không sao, ngươi mới phải Kuran Kaname đích vị hôn thê, chẳng lẽ ngươi còn muốn muốn Zero đi cứu hắn hận đích người, vì ngươi đích bi thương mà bi thương sao?” A Diêu một thanh đem Yuuki đẩy ngã trên mặt đất,“Không cần trở lại tìm hắn!”

“Hắn không có gì liên quan đến Zero,cô mới là vị hôn thê của Kuran Kaname, chẳng lẽ cô còn muốn Zero đi cứu người mà cậu ta hận sao? Vì cô mà tổn thương lại them tổn thương sao?”

Sau đó, Zero biết được lý do Kuran Kaname xin nghỉ từ A Diêu, chỉ là xin bao nhiêu ngày thì ngay cả Kurosu Kaien cũng không biết.

Sau chạng vạng mỗi ngày, Zero cũng không còn nhìn thấy Kuran Kaname xuất hiện, lớp Ban Đêm cũng bao phủ một bầu không khí âm trầm, nữ sinh đứng chờ đợi cũng từ từ ít đi. Zero rất nhiều lần cũng muốn đi tới hỏi Yuuki rốt cuộc Kuran Kaname như thế nào, nhưng mà tất cả đều bị A Diêu cẩn thận ngăn cậu tiếp xúc với bất kì người nào thuộc lớp Ban Đêm, luôn cẩn thật đi theo phía sau cậu, Yuuki cũng có ý trốn tránh cậu.

Một ngày, hai ngày, ba ngày……

Hai ngày,

Zero có chút phiền não, sự bất an trong lòng không ngừng tăng lên.

Lúc tuần tra, Kurosu Kaien bỗng nhiên kêu hai người vào phòng làm việc, đem một phần nhiệm vụ Hunter giao cho Zero, nghiêm túc nói “Đã cho con một kì nghỉ phép dài hạn rồi, đây là nhiệm vụ thứ nhất của con. A Diêu, con không thể đi theo.”

Lúc Zero mở ra thì phát hiện nó trống trơn sau đó nhìn Kurosu, trong lòng liền hiểu được. Ngày hôm đó sau khi tan học liền lén đi đường vòng trong học viện để tiến vào kí túc xá khối Đêm.

Chương 10 : 

Khối Ban Đêm lúc này không có một bóng người,Zero đi theo rằng buộc máu đi lên lầu hai hướng tới một gian phòng rồi dừng lại.

Thấy khoá cửa nên cậu trực tiếp một cước đá văng cửa ra. Trong phòng bao phủ một vùng tăm tối, trong không khí phất phơ hơi thở tử vong như trong khu nghĩa địa vậy.

“Tôi nói rồi,bất luận là ai cũng đừng tới làm phiền tôi!” Giọng của Kuran Kaname vang lên trong bóng tối, nhưng mà quá suy yếu.

Zero nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó đi qua chỗ phát ra âm thanh “Tôi không phải là thủ hạ của anh, không cần nghe lời anh làm việc.”

“Kiryuu Zero?” Kuran Kaname có chút kinh ngạc,“Cậu tới làm cái gì?”

 “Nhìn xem thử anh còn sống hay không?” Zero ngồi xuống ghế salon thấy đôi mắt màu rượu đỏ giống như phát sáng lnê trong bóng tối.

“Vậy bây giờ cậu thấy rồi chứ?”

 “Ừ, còn sống, vậy nên anh phải cùng bọn Yuuki đi học.” Thanh âm của Zero vẫn còn lạnh lùng giống như nó không mang một chút tình cảm nào.

 “Ừ, nhưng mà tôi đã nói là không được ai tới quấy rầy tôi rồi mà!” thanh âm của Kuran Kaname có chút hưng cảm*, nhưng vẫn hiện ra anh ta đang vô cùng suy yếu, Zero cau mày, trong một chút thần thần thì bị một tay của Kuran Kaname từ trên ghế salon đứng dậy bóp cổ mình.

* Hưng cảm hay mania là một tâm trạng hứng khởi cao bất thường hoặc dễ bị kích thích, cáu kỉnh, khuấy động và/hoặc đầy năng lựợng.[1] Trong một ngữ cảnh nào đó, nó có nghĩa trái ngược với trầm cảm. Hưng cảm là một triệu chứng để chẩn đoán một số bệnh tâm thần. Mania là từ có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “μανία” (mania), nghĩa là “điên cuồng, điên rồ”[2] xuất phát từ động từ “μαίνομαι” (mainomai), nghĩa là “nổi giận, thịnh nộ, giận dữ”.[3]

Zero cảm thấy hô hấp bị hạn chế tính phản kháng lại nhưng cảm giác được thân thể Kuran Kaname suy yếu nghiêng về phía trước và vì đang xoay người lại nên kết quả là đụng vào chân giường, hai người ngã xuống giường đè lên nhau, Kuran Kaname liền áp phía trên Zero.

Kuran nhổm người dậy, dùng hai tay bóp cổ Zero.

“Không nghĩ tới ngươi suy yếu đến loại trình độ này,” Zero nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ rượu phía trên ,“Đã duùng hai tay rồi mà vẫn không thể giết chết tôi……”

“Câm miệng.”

“Một tháng này anh cũng không có đi ra ngoài? Cũng không có ăn uống gì?”

“Câm miệng”

“Thanh âm phát ra từ miệng đã khàn khàn thành như vậy rồi, rốt cuộc anh đã suy nghĩ gì vậy?”

Kuran Kaname im lặng không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên động tác vừa rồi hao phí rất nhiều khí lực của hắn, hắn có chút đau đớn nhắm mắt lại.

 “Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?” Zero hỏi lần nữa, Kuran Kaname dưới ánh mắt màu tím lãnh đạm từ từ bình tĩnh lại.

“Tôi đang suy nghĩ…. Tại sao tôi lại còn sống?” Kuran có chút thoát lực ngã lên người Zero, Zero cảm giác được hô hấp yếu ớt của Kuran phả vào lỗ tai của mình.

“……”

“Kiryuu-kun, cậu có từng yêu ai chưa?” Kuran Kaname hỏi.

Zero nhắm mắt lại, nghĩ tới những gì đã xảy ra, đôi mắt màu đỏ rượu tràn đầy căm hận kỳ lạ đối với cậu,luôn luôn nói ra những lời tàn nhẫn đối với cậu, cũng sẽ không dễ dàng chịu đựng được nếu anh đối xử dịu dàng, sau đó bản thân chìm đắm trong đó rồi để bản thân máu chảy đầm đìa, nhưng thuỷ chung luôn vì một người “Tất cả đều là vì Yuuki”.

“Ừ, có yêu một người.”

“Người đó là một người như thế nào?”

“……”

“Tôi cũng yêu một người, nhưng tôi đã quên, quên hắn một cách triệt để, không nhớ rõ bộ dáng của hắn, không nhớ rõ hắn đã nói gì, không nhớ rõ lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau khi nào, không nhớ rõ đã từng hôn chưa…. Chuyện xưa của chúng tôi đều quên sạch sẽ, chỉ nhớ rõ là có yêu mà thôi”

 “Yuuki?” Zero nhớ rõ liên kết máu giữa cậu với Kaname cảm nhận được tình yêu nồng đậm của hắn, cậu vẫn luôn cho rằng nó thuộc về Yuuki.

Kuran Kaname lắc đầu một cái, Zero có thể cảm giác được mái tóc màu nâu rượu kia cọ lên da của mình “Tôi không biết cái gì gọi là tình thân đâu.”.

Ngày hôm đó, hai chàng trai tuấn mỹ nằm trên giường với tư thế mờ ám cùng nhau trò chuyện tâm sự hết cả buổi.

“Tôi không có cha mẹ….. Cạnh tranh giữa các thuỷ tố đều luôn luôn rất kịch liệt, luôn phải đề phòng đồng loại có thể tuỳ thời xuất hiện mà ra tay….. Cain vĩnh viễn sẽ không quản chúng ta, chị gái thì luôn nhìn tôi với cặp mắt đầy hận thù…. Bắt đầu từ hồi bé đã luôn một mình….. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cái gì cũng không thay đổi được sự thù hận đó đối với tôi, luôn….” Zero nghe thấy Kuran Kaname nói lung tung, không biết tại sao lại có thể cảm nhận được sự tịch mịch giống nhau, không nhịn được lấy hai tay nhẹ nhàng ôm eo của đối phương.

“Haruka và Yuuri, còn có Yuuki là những người lần đầu tiên khiến tôi hiểu thế nào là tình thân….. Lúc mới vừa thức tỉnh, cái loại tuyệt vọng đó khiến tôi rất đau khổ, tôi liều mạng dời tình cảm của bản thân đi rồi thôi mien bản thân rằng mình yêu Yuuki, nếu không thì tôi không biết sống bằng cách nào…. Nhưng mà tôi sai rồi, phần tình cảm đó chưa bao giờ biến mất, căn bản là không có cách nào lừa mình dối người được…. Tôi đang chờ….”

“Chị gái sống lại, tôi ôm niêm vui sướng tột cùng trở lại học viện Kurosu…. Tôi muốn tìm thấy hắn, sau đó xin lỗi hắn, tôi không nên quên hắn đi, sau đó đem Yuuki giới thiệu cho hắn, nói cho hắn biết đây là người nhà của tôi, người nhà mà tôi bảo vệ…. Tôi tin tưởng hắn sẽ tha thứ cho tôi, sau đó chúng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với nhau, tôi ôm niềm mong đợi này mà tới đây, nhưng mà…..” Zero nghe thấy tiếng thở hổn hển của Kuran pha lẫn một chút tiếng nghẹn ngạo nhỏ.

“Hắn, người mà anh yêu là người như thế nào?”

“À…” Kuran Kaname bỗng nhiên lấy tay ôm lại Zero “Nếu như người yêu của cậu giết cậu thì cậu có hận hắn không? Nếu như cậu giết người cậu yêu thì cậu sẽ vẫn tiếp tục sống chứ?”

Zero không trả lời, cậu không biết nên dùng những lời an ủi nào đối với người đàn ông phía trên.

“…… Là, tôi giết hắn……” Kuran dùng sức ôm chặt Zero,“Vậy tại sao tôi còn còn sống?”

“Tôi thương hắn, cho dù đã quên hết mọi thứ nhưng tôi vẫn luôn nhớ điều này, phần tuyệt vọng kia, cái loại cô độc đó, tôi biết chỉ có mình hắn mới có thể làm dịu đi, vậy thì tại sao sau khi tôi giết hắn mà tôi vẫn còn sống?”

 “Anh đã chết rồi” Zero đột nhiên lên tiếng nói “Thân phận là thuỷ tổ của anh đã chết rồi, sau đó sống lại dưới thân phận là anh trai của Yuuki – Kuran Kaname.”

Kuran kinh ngạc nhìn Zero.

“Tôi không biết người yêu của anh có hận anh hay không, nhưng bây giờ anh mà chết thì Yuuki, Ichijou-senpai, Aido-senpai bọn họ sẽ hận anh, sẽ có rất nhiều người hận anh!” Zero nhìn thấy trong mắt của Kuran phảng phất như có giọt lệ vậy, quay đầu sang chỗ khác “Thân phận này của anh không giống trước kia.”

Kuran cảm thấy trong lòng có một luồng hơi ấm dâng lên, khoé miệng thành một nụ cười nhưng mà tất cả chỉ là trong nháy mắt mà thôi, anh buông tay đang ôm Zero ra, đầu dựa vào hõm cổ của Zero rồi im lặng đi. Một hồi sau, lại không nghĩ tới Zero sẽ chủ động hút máu của anh, sau khi hàm rang của Zero rời đi, anh ngẩng đầu nhìn Zero, cặp mắt màu tím đó lấp lánh trong bóng tối.

Anh nghe thấy Zero nói “Nếu như nổi tịch mịch và sự tuyệt vọng kia quá mức đau khổ, vậy thì tôi bây giờ hút máu của anh, là do tôi chia sẻ nỗi đau cho anh, tóm lại là, anh phải sống sót cho tôi, bất kể sống dưới thân phận gì!” Lâu sau đó nhớ tới điều gì đó rồi bổ sung them một câu “Vì Yuuki cũng được.”

Kuran có chút buồn cười, hắn nhớ tới mình từng nhìn thấy Zero lúc lần đầu hút máu của anh sau đó bối rối cũng dùng lý do tương tự, nhớ tới Yuuki từng nói Zero có một sự dịu dàng đặc biệt, bỗng dưng có một chút quyến luyến, đầu chôn thật sâu vào hõm cổ Zero, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cậu “Zero, cậu thật là một người ôn nhu.”

Zero sau khi nghe, có chút mất tự nhiên đích muốn đẩy ra hắn, nhưng lại vẫn luôn không dám dùng khí lực quá lớn.

Cậu bỗng dưng nghe thấy Kuran Kaname ghé vào lỗ tai của cậu nói “Tôi muốn hút máu của cậu, được không?” Zero có chút bối rối, cậu đối với thuần huyết vẫn có chút kháng cự theo bản năng.

“Tôi đói bụng.” Lúc Kuran nói thì trong thanh âm có pha chút làm nũng.

Zero di chuyển một chút, một lúc sau mới nhẹ giọng đáp lại “Bên trong học viên không được phép hút máu, nhưng mà vì Yuuki….”

“Đúng vậy, mọi thứ là vì Yuuki.” Kuran bỗng dưng có cảm giác có chút tức giận, cố ý dùng sức cắn Zero.

Hồi lâu, Zero cảm giác trên người đích không có động tĩnh, kia quy luật đích hô hấp, hiển nhiên đã ngủ, nhưng hàm răng nhưng chôn ở cổ, Zero có chút kỳ quái nhìn hắn, mới phát hiện Kuran cánh đang hút máu đích trên đường, thật sâu ngủ thiếp đi, mang trên mặt an tâm đích nụ cười.

Một lúc sau, Zero cảm giác người phía trên không có động tĩnh, hơi thở theo quy luật, hiển nhiên là đã ngủ rồi nhưng mà hàm răng vẫn chôn vào trong cổ của mình, Zero có chút ngạc nhiên nhìn anh, mới phát hiện Kuran đang hút máu thì ngủ quên đi, với nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt.

Nguyên Tội – Chương 8

7928d3164f47c3948f9369189e82da3d

Chương thứ tám

Editor : Richard

Kiryuu Zero có một loại tín nhiệm từ lúc sinh ra và sự lệ thuộc không biết tên đối với A Diêu, cậu cũng không biết loại cảm giác này lại sinh ra nữa. Cậu từ nhỏ đã là đứa nhỏ lãnh đạm rồi, sẽ không cùng người lạ nói quá một câu. Cho dù là Yuuki, khi cậu thống khổ nhất thì cô đã ôn nhu chiếu cố cậu, cái cảm giác đó sau bốn năm mới vơi đi được. Nhưng mà, đối vối Hà Xuyên Diêu, lần đầu tiên thấy cô, Zero ngay lập tức vô thức tin tưởng cô, nói cho cô nghe chuyện xưa của mình, gia tộc vampire, cha mẹ, Hiou Shizuka, Ichiru, còn có học viên Kurosu, Yuuki, khối Đêm, Kuran Kaname….. Thậm chí là đoạn tình cảm yêu đơn phương không được đáp lại đó, nói cho cô biết nổi đau và sự nhẫn nại mà mình trải qua, sau đó ôm cô khóc. Mặc dù có giấu một số thứ, nhưng hai người rất ăn ý không đề cập tới nó.

Có đôi khi Kiryuu Zero nghĩ rằng có lẽ mối quan hệ rằng buộc sâu giữa bọn họ, thậm chí là vượt thời gian và không gian luôn ấy chứ.

Cho nên khi A Diêu rũ lông mi xuống thể hiện hiện tại không muốn nói gì cả,nên Zero cũng không có tiếp tục hỏi nữa.

Sau khi trở về thì Kurosu nói là A Diêu sẽ trở thành thành viên trong tổ kỷ luật, nhưng vì bảo đảm an toàn thì khi đi tuần tra ban đêm thì hai người phải đi cùng nhau. A Diêu cũng chỉ là gật đầu đồng ý.

Buổi tối hôm đó, Zero ở trong trong lớp ban đêm kiểm tra nhân số xong phát hiện A Diêu vốn luôn đi theo đằng sau thì giờ không thấy đâu nữa, nhíu mày lại, nhưng cũng không có đi tìm, cậu biết A Diêu có chuyện cần làm, cậu tin tưởng cô.

Kuran Kaname chậm rãi bước đi, mối rằng buộc bằng máu có thể khiến hắn rất dễ dàng tìm thấy A Diêu, tâm trạng của hắn thậm chí có chút vui vẻ hơn.

Trí nhớ của Kuran Kaname không có đầy đủ, giấc ngủ say dài trước đó gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sinh mạng của hắn.

Kuran Kaname nhớ tới lúc hắn vừa tỉnh lại, cái cảm giác tuyệt vọng vây quanh hắn khiến hắn hít thở không được, không biết nên đi nơi nào, kéo dài một năm sau hắn lựa chọn một lần nữa đem bản thân chìm vào giấc ngủ say, từ chối ăn uống, làm hết mọi thứ để làm tổn thương thân thể, khiến cho Haruka và Yuuri sợ gần chết, cho đến khi một ngày nào đó ở tháng 3 năm sau, tâm trạng của hắn mới từ từ bình phục lại. Cái loại cảm xúc tuyệt vọng khi hắn về đến nhà mới từ từ kéo hắn ra.

Trong tiềm thức của Kuran Kaname biết rằng hắn đang nhớ đến một người, một người mà hắn đã quên hết tất cả nhưng người đó cũng mang tình yêu nửa đời người của hắn đi.

Trong một góc rừng cây u ám, một cô gái tóc đen mắt đỏ mặc đồ màu trắng đang ngồi ở trên tảng đáng, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Kuran Kaname mỉm cười, may mắn là chính hắn không có quên A Diêu đi, ở trong giấc mơ, cô luôn ôm thiếu niên đó, hắn biết, A Diêu có đáp án mà hắn luôn chờ đợi.

Giống như trước đây hành lễ với cô, Kuran Kaname trên mặt luôn mang theo nụ cười tao nhã.

 “Tôi nói rồi, các ngươi không cần hành lễ với tôi, tôi không thừa nhận là tôi đã chế tạo ra những thứ quái vật như các người đâu.” A Diêu nhìn nụ cười trên mặt đối phương. “Anh vẫn là nên giống như trước đây đi, luôn làm người khác thấy căm ghét ý.”

Kuran Kaname không để ý đến sự giễu cợt của cô, nhẹ nhàng nói “Tôi nhớ cô đã chết rồi mà.”

“……”

“Là tôi đích thân giết chết.”

A Diêu vẫn luôn cúi đầu xuống, một lát sau mới nhẹ giọng nói “Đúng, tôi đã chạy dọc theo luân hồi mà trở về đây, tôi nói rồi, tôi không cách nào có thể sống khi ở thế giới không có hắn….” Đột nhiên quay đầu, Kuran Kaname nhìn thấy nụ cười khát máu trên mặt cô “Nhưng mà còn anh, Kaname-sama thân ái, anh vẫn hoàn hảo mà còn sống, tiếp tục làm quân vương thế giới, tôi cho rằng anh sẽ lựa chọn giống với tôi chứ, nhưng tôi đã sai lầm rồi, anh quả nhiên chẳng qua là một con quái vật không có tình cảm mà thôi!”

“Vậy còn cô?!” Kuran Kaname cũng tức giận, hắn lớn tiếng chất vấn. “Cô hiện tại thì là cái gì? Không phải cũng lá quái vật sống lại à?”

A Diêu bỗng nhiên trợn mắt lên, đưa tay ra sau lưng lấy cây súng nhắm thẳng vào người hắn “Anh câm miệng cho tôi!”

“So với chúng tôi thì cô mới càng giống quái vật chứ nhỉ.” Nụ cười trên mặt tắt đi, nhìn khẩu súng màu bạc đó trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu “Bloody Rose? Không nghĩ tới Kiryuu sẽ mang vật quan trọng đó cho cô mượn đấy…..”

“Tôi hôm nay là tới cảnh cáo anh , cách xa Kiryuu Zero ra một chút!”

 “Hử?” Kuran Kaname phát động năng lực, A Diêu lập tức cảm giác hai tay chầm chậm đau, không thể không buông cây súng trong tay ra rồi nó rớt xuống đất “Cô bây giờ bất quá chỉ là một nửa là người bình thường mà thôi, không nghĩ tới cô sẽ chọn làm con người để sống lại đấy…..”

A Diêu cố hết sức muốn cúi người xuống đem súng nhặt lên, nhưng dưới áp lực của thuần chủng thì hoàn toàn không thể nhúc nhích.

“Tôi đối với Kiryuu Zero không có hứng thú, tôi chỉ muốn biết thiếu niên vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi là ai, và bây giờ đang sống ở đâu thôi.”

A Diêu ngưng động tác lại, ngầng đầu khó hiểu nhìn Kuran Kaname.

“Tôi bị mất trí nhớ.” Kuran Kaname mặt đầy tịch mịch “Điều kỳ lạ chính là tất cả ký ức về người thiếu niên đó đều không có, chỉ duy nhất có một đoạn hình ảnh cô ôm hắn mà thôi, nhưng vẫn không thấy rõ mặt của hắn….”

“Mất, à….”  Thanh âm của A Diêu nhỏ đi, một lát sau nở một nụ cười quỷ dị “Anh thật là thông mình mà, nếu quên đi thì có thể một lần nữa bắt đầu lại…. Anh muốn biết à? Tôi sẽ không nói cho anh biết!”

Kuran Kaname đưa tay siết cổ họng A Diêu, gần như rống lên “NÓI CHO TÔI BIẾT MAU!”

 “Anh cho rằng anh quên hắn đi, rồi sau đó hắn sẽ tha thứ cho anh sao?”

 “Sẽ, tôi biết dù tôi có làm, hắn cũng sẽ tha thứ cho tôi!” Đó là một loại tin tưởng khó nói, nhưng lại giống như là tin tưởng theo bản năng vậy.

Trên khuôn mặt A Diêu chảy xuống hai hàng nước mắt, Kuran Kaname đơ người, hắn nghe thấy âm thanh âm ách của A Diêu nói “Đúng vậy, bất kể anh làm gì thì hắn đều sẽ tha thứ cho anh, cho dù là anh giết hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng oán ân ngươi! Anh tại sao không chết luôn đi!”

Tim giống như ngừng đập lại, Kuran Kaname mở to hai mắt, cả thế giới chỉ còn lại câu nói kia “Anh giết hắn”, thế giới trở nên trống rỗng.

Hắn đã chết?

Mình giết hắn?

 

Giới Giải Trí – Chương 5

Chương 5: Thử Kính

Tác giả: Tử Nguyệt Sa Y

Edit: Gió Nhỏ

Beta: Phong Duật

Mới gặp Cố Ninh, Phương Hàm Giai cảm giác hắn trong lời đồn không giống nhau.

Sự xinh đẹp này đúng là không còn có thể nghi ngờ gì nữa, vẻ đẹp của Cố Ninh chính là vẻ đẹp thanh thuần, có thể trở thành tiêu điểm sáng nhất trong đám người, chỉ tiếc cậu không biết điều đó, dù sao Phương Hàm Giai theo dõi mấy ngày này thì Cố Ninh cũng tương đối dễ ở chung, cũng không làm cô cảm thấy khó xử.

Đến nỗi Cố Ninh được dán lên người các biệt danh “Người nói chuyện không được yêu thích nhất”, “Kẻ hủy diệt chủ đề”, “Người không có đề tài chung”, “IQ EQ gây trầm cảm”, nhìn trước mắt, Phương Hàm Giai cảm thấy mấy điều không áp dụng với cô, tuy Cố Ninh ít nói, nhưng lúc bọn họ nói chuyện với nhau vẫn rất tốt.

Có rất nhiều lời đồn về quan hệ của Cố Ninh, Phương Hàm Giai chắc chắn sẽ là một trong những đối diễn của hắn.

Phải biết rằng, Phương Hàm Giai cũng từng là fan nhan khống của Cố Ninh, lúc xem《 Tội Ác Chi Thành 》 hận không thể sinh khỉ con cho hắn, nhưng khi xem 《 Vận Mệnh 》, Phương Hàm Giai trợn tròn mắt, thoát fan, không bao giờ nghĩ đến việc sinh khỉ con nữa.

Nhưng mà mới vừa nãy, nhìn Cố Ninh thay quần áo mới trang điểm xong đi ra thì Phương Hàm Giai hoảng hốt. Nếu không phải hoàn cảnh xung quanh nhắc nhở chính cô đang ở nơi nào, Phương Hàm Giai cho rằng chính mình thấy được Yến Khanh.

Đúng vậy, Yến Khanh, không phải Cố Ninh.

Cho Cố Ninh diễn Yến Khanh là chủ ý của Phương Hàm Giai, cô muốn phát huy ưu thế lớn nhất cùng che đi diễn xuất khuyết thiếu của hắn. Ai ngờ Cố Ninh thế mà cho Phương Hàm Giai một kinh hỉ, kỹ thuật diễn của hắn, có lẽ vẫn không đến nỗi tệ.

“Chị Phương, thế này được không?” Rốt cuộc chỉ là thử kính trang phục, bên ngoài nhìn không ra gì, bên trong liền không phải như vậy, Cố Ninh có chút không quen.

Phương Hàm Giai đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, bị Cố Ninh gọi về, nàng thu hồi kinh diễm trong mắt, cười nói: “Không thành vấn đề, chúng ta đi ra ngoài trước đi, không sai biệt lắm cũng tới lượt rồi.”

Chuyên viên trang điểm tiểu thư chìm vào chấn động không thể tự kềm chế, tay nàng trải qua vô số tiểu minh tinh, đẹp đến kinh tâm động phách như thế, thật là hiếm có.

Cố Ninh từ phòng hóa trang trở lại khu chờ, tạo thành một mảng ánh mắt kinh ngạc cùng cảm thán, người này thật là có chút phong phạm yêu phi*, cho dù hoàng đế nhìn thấy cũng sẽ không kiềm lại được.

*Phong phạm yêu phi ( 妖妃风范了) : khí chất  mê hoặc lòng người

Kỳ thật Cố Ninh căn bản sẽ không diễn kịch, nguyên chủ cũng không để lại cho hắn bất luận bản năng gì, cũng may nguyên chủ năm đó bù lại đã tham giao vào lớp diễn xuất một thời gian , trí thức và lý luận cơ bản không thiếu, chính là làm không được học đi đôi với hành.

Cố Ninh rất muốn đóng vai của bản thân, cố tình Phương Hàm Giai nói, diễn được vai Yến Khanh mới có tư cách đi thử kính vai mình, cho nên hắn một đường cố nhớ, một đường bắt chước, không quan tâm phương pháp đúng hay không, cho người ta cảm giác có vài phần hương vị Yến Khanh.

Phương Hàm Giai nói cho Cố Ninh, còn hai người nữa là đến lượt hắn, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng trước. Cố Ninh cùng những người khác đều không quen biết, thấy bên cạnh Vương Đồ Tư Duệ còn chỗ trống, liền đi qua ngồi xuống.

Vương Đồ Tư Duệ gục đầu xuống, cả người thoạt nhìn đang ngủ gục, ngay cả có người người xuống bên cạnh mình cũng chẳng để ý.

Cố Ninh vừa mới ngồi xuống, Hứa Quang Vũ từ phòng thử kính đi ra, biểu tình của gã so với lúc trước càng kiêu căng hơn. Hứa Quang Vũ vừa ra tới, người đại diện, trợ lý đang chờ liền xôn xao vây quanh gã, khiến cho khu chờ một trận ồn ào nhỏ.

Cố Ninh nghe được sau lưng có người nói: “Chúng ta xui rồi, nhìn Hứa tam thiếu như vậy, nhân vật Chiêu Dương Hầu là nắm chắc.”

“Người ta có hậu trường mà, trong nhà bỏ ra tiền, điều kiện bản thân lại không kém, chúng ta lấy cái gì cùng người ta so, vẫn là thử nhân vật khác đi.”

Cố Ninh không phải người thích xem náo nhiệt, càng không thích lo chuyện bao đồng, chỉ là Hứa Quang Vũ có thể là người muốn diễn chính mình, Cố Ninh vẫn là tò mò mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó tâm tình của hắn liền trở nên không tốt lắm.

Bình tĩnh đánh giá xung quanh, Hứa Quang Vũ xem như cũng gọi là người trẻ tuổi anh tuấn, nhưng Cố Ninh nhìn đến ánh mắt của gã đầu tiên, liền cảm giác không tốt lắm, hắn không muốn cái gia hỏa như vậy tới diễn chính mình.

“Vị kia cơ bản ổn, tôi hôm nay xem ra một chuyến tay không.” Vốn dĩ Vương Đồ Tư Duệ mới vừa cùng công ty quản lý giải ước, gần nhất những ngày vừa qua sống cũng không ổn lắm. Cố Ninh chưa nói “Cậu không thử làm thế nào biết chính mình không được” linh tinh mà chỉ nói: “Ta cảm thấy ngươi càng thích hợp diễn Thái Tử.”

Vương Đồ Tư Duệ trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp đem Cố Ninh vào phạm vi người không hiểu biết lịch sử, cậu chỗ nào giống Hiên Viên Diệu, từ ngoại hình đến khí chất, một chút đều không giống có được không. Cố Ninh cũng không để ý Vương Đồ Tư Duệ có hay không nghe lọt chính mình nói, hắn chính là vừa nói như vậy, tin hay không tùy Vương Đồ Tư Duệ quyết định. Hứa Quang Vũ hoàn toàn không có chú ý tới Cố Ninh cùng Vương Đồ Tư Duệ, gã oanh oanh liệt liệt mà tới, lại oanh oanh liệt liệt mà về rồi.

Tương lai không lâu, ba người bọn họ rất nhanh sẽ gặp lại, nhưng mà cảnh tượng khi đó, cùng bây giờ lại khác nhau.

Người thử kính Yến Khanh không nhiều lắm, rất nhanh đến lượt Cố Ninh, Phương Hàm Giai đưa hắn tới cửa rồi cười chúc hắn may mắn.

Suất diễn của Yến Khanh trong kịch bản không tính là nhiều, trên sử sách ghi hắn là “Sắc đẹp độc chết người”, cho nên khi Cố Ninh đi vào trong nhìn thấy người cũng không nhiều lắm, tổng cộng cũng chỉ có ba người.

Dám đến thử kính vai Yến Khanh, không phải lớn lên đẹp hoặc là cảm thấy chính mình đẹp, bởi vậy trước khi nhìn thấy Cố Ninh, cả tổ đạo diễn đã nhìn qua vài vị mỹ nhân, các loại phong cách đều có, cũng hình thành ra sức chống cự rất nhỏ.

Chỉ là những người này, tổ đạo diễn đều không vừa lòng, đẹp thì đẹp đó, nhưng là nét đẹp đó không đủ nổi bật, chưa đạt được trình độ “Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân” [1], làm cho những ai tới diễn Yến Khanh, thực lực đều không đủ. 

Chờ Cố Ninh vào trong phòng thử kính, tổ đạo diễn ba người đã lâm vào thẩm mỹ mệt nhọc trước mắt đồng thời sáng ngời.

Nhân vật Yến Khanh này không giống với những người khác, kỹ thuật diễn có hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng là sắc đẹp, chỉ cần diễn viên đẹp thì những thứ khác tất nhiên sẽ dễ nói hơn nhiều.

Cố Ninh tư thái tiêu chuẩn chào theo cách cổ xưa, hỏi tổ đạo diễn là hắn cần diễn đoạn nào, Phương Hàm Giai cho hắn kịch bản, hắn đã thuộc lòng toàn bộ.

Ai ngờ nam nhân trung niên ngồi ở chính giữa ngó sang hai bên nhìn, thấy kia hai người đều gật đầu, thế là cười nói: “Đoạn nào cũng không cần thử, về nhà chờ tin tức tốt.”

Lời này thật ra đã xác định, đó là họ coi trọng Cố Ninh, chỉ cần không phát sinh ngoài ý muốn, nhân vật Yến Khanh là của hắn. 

Chính là Cố Ninh rất gấp, hắn và Phương Hàm Giai đã nói qua, lấy được vai Yến Khanh là có thể thử kính Chiêu Dương Hầu, hắn yêu cầu câu trả lời càng chính xác.

“Có nghĩa là tôi đã thông qua?” Cố Ninh thật khờ dại hỏi, đây là ngữ khí cùng biểu cảm thuộc về Yến Khanh. 

Người đàn ông trung niên lập tức cười, ông không nghĩ nói như thế rồi mà hắn vẫn chưa hiểu, nhưng xem qua biểu diễn của Cố Ninh, ông vui sướng mà thay đổi chủ ý: “Thông qua, trở về chuẩn bị thật tốt.” Có thể nhìn ra được, lúc trước Cố Ninh là đã tập diễn qua, giơ tay nhấc chân đều là Yến Khanh.

“Chị Phương, qua rồi.” Trước tiên Cố Ninh đi tìm Phương Hàm Giai, nói cho cô tin này.

“Nhanh như vậy?” Phương Hàm Giai có chút bất ngờ, thông thường kết quả thử kính sẽ không công bố tại chỗ.

Cố Ninh gật đầu, khuôn mặt nổi lên hưng phấn, hắn hưng phấn không phải vì mình đạt được nhân vật này, mà là hắn có thể đi thử kính Chiêu Dương Hầu.

“Người thử kính Chiêu Dương Hầu có chút nhiều, hôm nay có thể đến đến lượt em sao?” Cố Ninh nhìn Vương Đồ Tư Duệ còn đang đợi, tạm thời còn chưa chuyển tổ khác.

Phương Hàm Giai ngẩn cả người, cô không nghĩ Cố Ninh cố chấp như thế: “Cậu thật sự muốn đi? Vì cái gì?”

“Bởi vì em là Cố Ninh.” Cố Ninh ăn ngay nói thật, nhưng hắn biết, Phương Hàm Giai là sẽ không tin tưởng mình nói.

Quả nhiên, Phương Hàm Giai cạn lời mà trợn trắng mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ở đây chờ đi, chị giúp cậu tìm kịch bản dùng để thử kính.” Thấy Cố Ninh đã quyết định, Phương Hàm Giai không định cản hắn, chờ đến khi đâm vào ngõ cụt, hắn tự nhiên sẽ quay đầu lại.

Nhìn Cố Ninh đã kết thúc thử kính còn chưa đi, lại ngồi cạnh bên người mình, Vương Đồ Tư Duệ thực khó hiểu: “Cậu còn có việc?”

“Tôi muốn thử kính Chiêu Dương Hầu.” Cố Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy chuyện này không có gì không thể nói.

“Cái gì?!” Vương Đồ Tư Duệ đầy mặt hoài nghi, hoài nghi lỗ tai của bản thân, càng hoài nghi Cố Ninh bị động kinh.

“Cậu không lấy được vai Yến Khanh?” Đây là giải thích hợp lí duy nhất Vương Đồ Tư Duệ có thể nghĩ ra, chỉ là nói xong, cậu liền không biết nên nói cái gì.

Trong lịch sử Yến Khanh nổi danh là mỹ nhân bao rơm*, 《 Hiên Viên đại đế 》 thuận theo sự thật lịch sử, khẳng định sẽ không thay đổi thiết lập của nhân vật. Bằng diện mạo của Cố Ninh còn lấy không được vai Yến Khanh, hoặc là có tấm màn đen, hoặc là chính kỹ thuật diễn của Cố Ninh hoàn toàn không cứu nỗi.

*Bao rơm (草包) : người ngu ngốc; túi rơm; bao rơm; bị bằng rơm; đồ bị thịt; đồ bao rơm; đồ ăn hại; đồ dốt đặc cán mai; đồ vô dụng; đồ bất tài; đồ không làm được trò trống gì cả; đồ vá áo túi cơm

Chỉ là. . . . .

Yến Khanh đã diễn không được, Cố Ninh dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể diễn Chiêu Dương Hầu, không lẽ bởi vì bọn họ đều tên Cố Ninh sao?

Vương Đồ Tư Duệ suy nghĩ trên trời dưới đất, khuôn mặt cũng là xuất sắc dị thường, nghĩ cái gì đều viết ở trên mặt.

Cố Ninh biết Vương Đồ Tư Duệ ở trong lòng phun tào thầm mình, nhưng hắn cũng không tức giận, còn cảm thấy rất có ý tứ, hắn chưa từng gặp qua như thế đơn thuần không làm ra vẻ phô trương lắm.

Cố Ninh nhướng mày cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi lấy được.”

Vương Đồ Tư Duệ bất thình lình sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần, Cố Ninh đang nói hắn lấy được vai Yến Khanh.

“Cậu vui là được rồi.” Vương Đồ Tư Duệ tự cho là hiểu được suy nghĩ của Cố Ninh, có thể diễn được vai kia , thì thử nhìn rồi diễn vai khác cũng được, thất bại thì chắc nằm trong dự kiến rồi, không cẩn thận thành công, nếu thật sự thành công thì sẽ nổi tiếng rất nhanh rồi nhưng mà khả năng này cực kỳ thấp.

Bởi vì Hứa Quang Vũ gần như đã định là diễn Chiêu Dương Hầu rồi, Vương Đồ Tư Duệ hoàn toàn không có cảm giác Cố Ninh tới là để cùng mình đoạt nhân vật, còn cảm thấy có người chờ chính mình cũng khá tốt, bằng không cậu thật sự rất chán. ┐( ̄ヘ ̄)┌

Phương Hàm Giai cầm kịch bản đã đóng dấu tốt vội vàng lại đây: “Tổng cộng có mười đoạn ngắn, đến lúc đó tùy cơ rút ra một cái, cậu mau nhanh chóng tranh thủ xem qua đi. Phía trước còn hơn chục người, đến lượt cậu chắc cũng tới chiều, đi ăn cơm trưa xong thì hoá trang thay quần áo cũng tới kịp.”

Biết rõ hy vọng của Cố Ninh không lớn, Phương Hàm Giai làm việc thái độ không hề sơ xài, tất cả chuẩn bị tương đối chu toàn.

Rất nhanh đến buổi trưa,, rốt cuộc đến lượt Vương Đồ Tư Duệ: “Tôi đi trước, cậu bảo trọng.” Cậu không xem trọng chính mình, càng không xem trọng Cố Ninh.

Cố Ninh giương mắt cười cười, lại vùi đầu xem kịch bản, tuy nói cơ bản chính mình đều đã từng trải qua, chỉ đổi phương thức suy diễn một chút, hắn cũng phải chuẩn bị tốt mới được.

Chỉ chốc lát sau, Vương Đồ Tư Duệ đi ra, khuôn mặt hơi uể oải, hắn chào Cố Ninh một cái liền rời đi.

Tại khu chờ Cố Ninh cùng Phương Hàm Giai đang giải quyết phần cơm trưa, Phương Hàm Giai kêu hai phần cơm hộp, Cố Ninh ăn đến thật ngon miệng.

Ăn cơm xong Cố Ninh xem lại kịch bản, biểu tình phi thường nghiêm túc, ngẫu nhiên còn sẽ nhắm mắt trầm tư.

Phương Hàm Giai không tiếng động mà thở dài, hoài nghi có phải hay không trong lòng mỗi thanh niên trẻ đều có mộng làm chiến thần.

Buổi chiều ba giờ, người trong khu chờ đã ít đi rất nhiều, Phương Hàm Giai lại mang Cố Ninh đi vào phòng hóa trang.

Cố Ninh phát hiện, không phải mỗi người đều có một phòng hoá trang riêng, có một số là trang điểm sẵn ở nhà rồi mới qua đây. 

Có kinh nghiệm lúc sáng , Phương Hàm Giai cảm thấy dù Cố Ninh lại có biểu hiện kinh người gì cô đều sẽ không kinh ngạc lắm. 

Ai ngờ được sau khi Cố Ninh từ phòng thay đồ ra, Phương Hàm Giai cùng cô nàng chuyên viên trang điểm đồng thời trợn mắt há hốc mồm. Σ(꒪ȏ꒪)

Chỉ là thử kính mà nói thì  nhân vật Chiêu Dương Hầu gần như không cần trang phục cầu kì, chỉ cần đeo tóc giả lên là được, nhưng khi nhìn Cố Ninh một thân áo giáp, rõ ràng trên mặt hắn không chút biểu tình, Phương Hàm Giai lại cảm giác được một loại khí thế vốn nên có.

Đó là một loại sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo, phảng phất như đã khắc trong xương cốt, có lẽ như lơ đãng, nhưng tuyệt đối không làm người khác xem nhẹ.

Chính là ánh mắt của Cố Ninh khi nhìn người khác, Phương Hàm Giai mờ hồ cũng cảm giác được sự khác biệt, đó là một sự sắc sảo không thể che giấu

“Hắn là Chiêu Dương Hầu……” Cô nàng chuyên viên trang điểm lẩm bẩm nói, trong mắt có kinh hỉ cùng cảm thán.

Biểu cảm của Phương Hàm Giai hiện tại là không thể tin được, diễn ai giống ai, nói nhập diễn liền nhập diễn, kỹ thuật diễn của Cố Ninh chỗ nào kém?

Cố Ninh biết Phương Hàm Giai suy nghĩ cái gì, hắn cố ý làm như vậy, có người muốn cường đoạt nhân vật này, không biểu hiện rõ ràng tính chất đặc biệt nhất, hắn một phần thắng đều không có. 

“Đi, chúng ta cùng diễn tập đi.” Phương Hàm Giai bỗng nhiên ý thức được, Cố Ninh từ lúc bắt đầu chính là thực nghiêm túc.

Đóng vai Chiêu Dương Hầu, chỗ khó lớn nhất là khí chất trong người, diễn viên trẻ đẹp trong giới giải trí không ít, “Dung mạo tuyệt mỹ” cũng không phải rất khó tìm được, nhưng có thể diễn được Chiêu Dương Hầu anh khí ( khí khái anh hùng ) cùng quý khí ( khí chất cao quý ), thì một người khả năng đều không có.

Bây giờ thời đại đã khác, xuất thân giống Chiêu Dương Hầu như vậy còn có thể miễn cưỡng tìm, nhưng người ta không lăn vào giới giải trí hỗn độn này, cái này khó mà nói. Huống chi Chiêu Dương Hầu vẫn có quân công, hắn là chiến thần thiếu niên thiên cổ truyền ca tụng, cả đời chinh chiến chưa từng bại  trận nào.

Vì cái gì nhiều người từng diễn qua Chiêu Dương Hầu đều không được mọi người công nhận? Chính là khí chất đặc thù được mài giũa trên chiến trường khó có thể phục chế, những người từng nhập vai đều không có, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật diễn đền bù, nhưng Chiêu Dương Hầu tuổi trẻ như thế, các diễn viên trẻ lại rất khó làm được. 

Phương Hàm Giai vẫn luôn nghĩ Cố Ninh muốn diễn Chiêu Dương Hầu là hành động theo cảm tình, nỗ lực phối hợp cũng là vì muốn hắn từ trong hiện thực nhận được bài học.

Nhưng mới vừa nãy, Phương Hàm Giai đã thay đổi suy nghĩ, cô cảm thấy bản thân hình như xem nhẹ Cố Ninh, hắn có lẽ thật sự có thể làm được. Khu chờ người ngày càng ít, trang phục cùng khuôn mặt chỉnh tề của Cố Ninh liền có vẻ phá lệ bắt mắc, còn có người từng xem qua tác phẩm của nguyên chủ nhận ra hắn.

“Cho rằng mình tên Cố Ninh là có thể diễn Cố Ninh sao? Ai cho cậu ta dũng khí đó, cũng không tự nhìn lại kỹ thuật diễn của mình nát như thế nào.”  Trong giọng nói người này tràn ngập khinh bỉ không chút nào che dấu.

“Mơ ước thì luôn phải có, nhưng ước mơ thì mãi là ước mơ thôi.” Người này nói chuyện âm dương quái khí, đồng thời thái độ đối với Cố Ninh cực kỳ không tốt.

“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, hiện tại không thể thì không thể nói trước, sẽ không có người giúp cậu ta cướp tài nguyên.” Vị này có vẻ biết rõ nội tình nè, nhưng những người khác tính muốn hỏi thêm thì hắn lại không chịu nói.

Phương Hàm Giai ngẩng đầu, lo lắng mà nhìn Cố Ninh, cô sợ hắn chịu ảnh hưởng từ bọn họ.

Nhưng Cố Ninh động tác vẫn như thường, trên mặt không hề gợn sóng, giống như đối những người nghị luận xung quanh không nghe thấy.

Mấy người kia hình như xếp sau Cố Ninh, lúc Cố Ninh đứng dậy bọn họ còn ngồi tại chỗ không có động.

Từ chỗ ngồi của Cố Ninh muốn đến phòng thử kính phải đi qua chỗ mấy người kia, hắn giống như lơ đãng mà quét mắt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, ánh mắt lại là giống như nhân vật diễn, khiến cho mấy người kia cúi đầu, không dám cùng hắn đối diện.

Chờ khi Cố Ninh vào phòng, có người phục lại hồi tinh thần: “Tôi lại không nói sai, vì cái gì phải sợ hắn?”

Hai người khác lại trầm mạc không lên tiếng, ánh mắt Cố Ninh quá hấp dẫn, vào một khắc ấy, họ thật sự cho rằng mình đã gặp được Chiêu Dương Hầu.

Đi vào trong phòng, Cố Ninh ngoài ý muốn thấy được người quen, chính là nam nhân trung niên ở phòng thử kính trước. Chắc là công tác bên kia hoàn thành xong rồi, ông liền tới đây hỗ trợ, dù sao người thử kính Chiêu Dương Hầu quá nhiều, mấy người chờ bên ngoài, đều là hướng về phía ‘hắn’ tới.

Bốn mắt giao nhau, nam nhân trung niên khi nhìn thấy Cố Ninh cực kỳ kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì hắn muốn thử kính hai nhân vật hoàn toàn bất đồng, mà là lúc trước nhìn thấy Cố Ninh, ông cảm giác hắn là Yến Khanh, lúc này thay quần áo khác, ông liền cảm thấy hắn chính là Chiêu Dương Hầu.

Đương nhiên, trang phục cũng không phải chủ yếu, có người dù mặc gì trên người, đều cho người ta cảm giác không khác gì.

Chỉ có thay đổi thần thái khí chất, mới có thể cho người ta cảm giác thoát thai hoán cốt [2] , nhưng như vậy tinh vi kỹ thuật diễn, cũng không phải ai đều có thể có.

Trừ một vị đã gặp qua Cố Ninh diễn nhân vật kia, những người khác trong tổ đạo diễn khi nhìn Cố Ninh cũng phi thường chấn động.

Nguyên ngày nay họ thử kính gần trăm vị diễn viên, mỗi người đều cho  cảm giác mười phần uể oải, cho nên diễn viên nào thử kính buổi chiều, trừ phi là biểu hiện cực kỳ xuất sắc, nếu không đến cả nhớ mặt cũng không nhớ nỗi.

Nhưng lúc Cố Ninh xuất hiện, tất cả mọi người có loại cảm giác trước mắt sáng ngời như có vàng, bởi vì vị thiếu niên đứng ở đây, vô luận tư thái hay khí chất, đều cực kỳ giống vị Chiêu Dương Hầu trên sách sử ghi lại.

Bao gồm Hứa Quang Vũ ở bên trong, phàm là diễn viên tới thử kính Chiêu Dương Hầu đều phạm vào cùng một sai lầm, đó chính là được cái này mất cái kia, bọn họ có lẽ có thể biểu hiện rõ tính chất đặc biệt trên người của Chiêu Dương Hầu, đồng thời lại đánh mất một ít đồ vật, cho cảm giác không đủ hoàn chỉnh.

Chỉ có Cố Ninh, hắn giữ kiêu ngạo và thong dong của danh môn công tử, thiếu niên tướng quân anh khí cùng trương dương đồng thời thể hiện ra được, hắn đứng ở chỗ nào, ai cũng sẽ không suy nghĩ đây là ai, mọi người chỉ cảm thấy, đây là Chiêu Dương Hầu Cố Ninh.

Cố Ninh cũng không để ý các ánh mắt xem kỹ cùng đánh giá dừng ở trên người mình, hắn đi đến trước đài tự giới thiệu: “Ta là Cố Ninh.” Thiếu niên thanh âm sạch sẽ trong suốt, lơ đãng là có thể khiến người ta sa vào lòng.

Gió: Một chương này gấp đôi mấy chương trước, xỉu. 

[1]Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước Vu Sơn bất thị vân

離思其四 曾經滄海難為水,

 除卻巫山不是雲。 

取次花叢懶回顧, 

半緣修道半緣君。 

 Ly tứ kỳ 4 

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, 

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân. 

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố, 

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân. 

 Dịch nghĩa: Đã đi bốn biển rồi ta còn màng gì nướcĐã thấy Vu Sơn rồi ta còn màng gì đến mâyHoa đẹp ta cũng chẳng màng ngoái lạiNửa vì ta đang tu, nửa vì đã một lần có em

Vợ đầu của Nguyên Chẩn là con gái Kinh triệu doãn họ Vi, tên Huệ Tùng 蕙叢. Khi Huệ Tùng chết, ông làm bài thơ này khóc.

[2] Thoát thai hoán cốt: Thay đổi da thịt.  

Nguyên Tội – Chương 7

Chương Bảy

Editor : Richard

Chuyện gì đang xảy ra đây?

Kuran Kaname biết A Diêu?

Tại sao hắn lại hành lễ với A Diêu?

Hắn rõ ràng là vương giả của Vampire mà?

Tại sao hắn hội bộ mặt giễu cợt, thật là nhớ thấy được buồn cười nhất đích chuyện?

Tại sao biểu cảm trên khuôn mặt hắn lại là trào phúng? Giống như là thấy được chuyện gì đó rất buồn cười vậy.

Tại sao ánh mắt của cô nhìn hắn ngày càng thù hận như thế?

Tại sao?

Zero không có để ý đến một việc là tất cả câu hỏi của mình đều xoay quanh vị quân vương thuần chủng kia.

 “Cút ngay, Kuran Kaname, cách xa Zero ra một chút!” Thanh âm trầm xuống, giống như một giây sau sẽ bộc phát, Zero kinh ngạc nhìn A Diệu đứng trước bảo vệ cậu, mái tóc màu đen đã che lại ánh mắt của cô, cậu chưa từng thấy A Diêu như vậy, giống như cả người đang chìm trong vực thẳm của sự thù hận vậy.

Kuran Kaname giống như rất hài lòng cách xử sử như thế của A Diêu, môi nhếch lên thành nụ cười, kéo Yuuki về bên cạnh mình, rồi dung lễ nghi ưu nhã của quý tộc, hơi cuối người xuống chào “Như vậy thì sẽ lần gặp lần sau với cô, A Diêu….” Sau đó xoay người đi thẳng. Zero thấy Yuuki đang lo lắng nhìn về phía cậu.

Trong bầu không khí nặng nề dường như đã bớt đi, một lát sau A Diêu hít một hơi thật sâu, trên mặt thay bằng nụ cười tươi sáng “Zero, chúng ta đi nào…..” Biểu cảm của cô sau khi xoay người liền cứng đờ lại, cô nhìn thấy Zero ngơ ngác nhìn về phía xa, trên mặt thì lại là sự buồn bã quen thuộc của cậu.

A Diêu bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó, nhìn theo phương hướng mà Zero đang nhìn, đó là hướng rời đi của Kuran Kaname.

“Người thích….. Thuần chủng ….. Em gái ….. Kuran Kaname!” A Diệu trợn to hai mắt, tim bắt đầu đập nhanh lên, quanh quẩn bên tai có tiếng ‘Bọn là người yêu định mệnh của nhau’

“Không thể,” A Diêu lớn tiếng la, dùng sức lắc lắc Zero, tựa hồ muốn đem hắn từ kia đoạn vô vọng đích tình cảm trung rút ra,“Zero, không thể!”

“Không thể” A Diêu la lớn tiếng, dung sức lắc lắc Zero, giống như muốn kéo cậu ra khỏi đoạn tình cảm vô vọng đó “Zero, không được!”

Zero khó hiểu nhìn A Diêu.

“Ta nói rồi nếu như là ngươi yêu người, ta có thể lựa chọn chúc phúc, nhưng trừ thuần máu loại, trừ Kuran Kaname! Hắn căn bản sẽ không yêu ngươi, hắn hội làm cũng chỉ có tổn thương, cũng chỉ có lừa gạt, cho nên, Zero……” Zero thấy A Diêu trong mắt chảy xuống đích lệ, vô ý thức đích đích nhẹ nhàng khai đi,“Không cần thương hắn, tuyệt đối!”

“Mình đã nói là nếu như cậu yêu ai, mình đều sẽ lựa chọn chúc phúc cho cậu, nhưng trừ là thuần chủng, trừ Kuran Kaname! Hắn ta căn bản sẽ không yêu cậu, hắn chỉ mang lại tổn thương cho cậu mà thôi, cũng chỉ toàn sự lừa dối, cho nên, Zero…..” Zero thấy trong mắt A Diêu chảy xuống hai hang nước mắt, vô ý thức nhẹ nhàng nói ra “Không cần yêu hắn, tuyệt đối không được!”

 “Kaname onii-san, A Diêu kia là ai vậy ạ?” Yuuki vội vàng chạy lên phía trước mấy bước bắt lấy được cánh tay của Kuran Kaname.

“Hà Xuyên Diêu.”

“Dạ?”

“……” Kuran Kaname đột nhiên dừng lại, trầm mặc, khuôn mặt lộ ra nỗi tịch mịch suốt nghìn năm qua.

Yuuki có chút đau lòng, ôm lấy hắn, chỉ là lần đau đớn này của Kuran Kaname sẽ không bởi vì sự ôn nhu của em gái mà biến mất.

Hắn phản xạ ôm lại Yuuki mà thôi.

Vốn dĩ từ lúc mới bắt đầu rồi sau đó nó chưa từng biến mất qua, nỗi đau đớn thấu tận xương tuỷ.

Kuran Kaname chợt nhớ tới giấc mơ một cô gái ôm lấy một thiếu niên vào trong lòng, ngay bây giờ, hắn vô cùng nhớ, muốn nhớ lại sự ấm áp của thiếu niên đã dung nhập sâu vào trong máu của hắn nhưng lại bị hắn quên đi.

Kuran Kaname buông Yuuki ra, nhìn về kí túc xá khối Đêm “Yuuki, em biết nguồn gốc của vampire từ đâu không?”

 “Ừm…. em mặc dù không nhớ chính xác cho lắm, Cain là người đã phản bội lại dòng máu của thần linh nên sau đó trở thành vampire đầu tiên.”

 “Vậy em có biết vampire thuần chủng sinh ra như thế nào không??

 “Không phải là do Cain đại nhân hút máu con người sau đó đút máu lại cho họ uống sao?”

 “Không phải,” Kuran Kaname nói,“Như thế chỉ có thể coi là Level A (LA) mà thôi, có một sự khác biệt giữa thuần chủng với LA , em biết là gì không?”

“Dạ?” Yuuki có chút thắc mắc.

 “Là thần lực, Cain vốn là thần, sau đó bởi vì sa đoạ nên mới rơi xuống làm vampire, nhưng hắn vẫn còn sót lại thần lực sau khi biến thành vampire….”

 “Cain muốn phân chia rõ ràng, hắn biết rõ lợi ích từ sức mạnh của LA, bao nhiêu cũng không đủ, hắn muốn tạo ra một thuần chủng giống như hắn, nhưng thần lực của hắn chỉ có thể giới hạn trên bản thân mình thôi….”

“Cho nên hắn dụ dỗ một thiên sứ khác sa đoạ, thiết lập một cái bẫy đầy hoàn mỹ, mê hoặc thiên sứ cùng ký kết khế ước cung cấp thần lực, khiến cho cô ta bị bắt trở thành người tạo ra thuần chủng….”

“Yuuki, sự tồn tại của vampire không được chúc phúc!”

A Diêu ôm chặt Kiryuu Zero, ở trong lòng của Zero khóc một trận lớn, giống như muốn đem tất cả tủi thân đã chịu đựng một ngàn năm qua, cùng nhau khóc……

Nguyên Tội – Chương 5

Chương thứ năm

Editor : Richard 

Cổ xe ngựa đang chạy, Yuuki vẫn đang duy trì dáng ngồi thẳng đầy tao nhã, nhưng mà sự hung phấn trong đôi mắt và khuôn mặt đỏ lên của mình đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của mình, thế nhưng thỉnh thoảng nhìn về phía Kuran Kaname thì ánh mắt lại mang theo một chút do dự và lo lắng.

Kuran Kaname biết Yuuki đang lo lắng cái gì, thật là một đứa nhỏ đáng yêu mà, đứa nhỏ này đang lo lắng quá mức về thời gian đợi của con người kia có hay không mà sẽ vì mình buồn, thiệt là dịu dàng quá mà. Kuran Kaname vỗ vỗ bàn tay của Yuuki để trấn an cô lại, nở một nụ cười kêu cô hãy yên tâm đi.

Có lẽ Yuuki vẫn còn lo lắng cho tên level E gọi là Kiryuu Zero kia chăng? Anh mắt của Kuran Kaname trở nên sắc bén, thật khiến người ta khó chịu mà….

Kuran Kaname là một quân vương kiêu ngạo, luôn ôm thái độ điều khiển mọi người như chơi trò chơi, cho dù là bị Rido cưỡng chế đánh thức dậy, nhưng sau đó vẫn có thể nắm mọi thứ trong bàn tay. Trừ Kiryuu Zero.

Hắn nhớ tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Kiryuu Zero.

Nỗi căm hận vô tận trong con mắt lạnh lùng của đứa nhỏ đó, khi đó hắn bị cặp mắt đó mê hoặc, thế nhưng quên mất tránh lưỡi dao sắc bén, khoảng khắc máu tươi chảy xuống đó, hắn sinh ra một suy nghĩ kì lạ.

Phải cách đứa bé này xa một chút, cách xa Kiryuu Zero một chút, nếu không, Kuran Kaname sẽ mất tất cả vì cậu bé này….

Kuran Kaname không biết tại sao anh sẽ có một ý nghĩ như vậy đối với một level E, mà kỳ quái hơn là, sau đó mấy năm, hắn thật sự làm như vậy. Trong tương lai cậu bé làm một con cờ để đối phó với Kuran Kido, hắn vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định.

Thời giang giống như cũng nghiệm chứng cho cái suy nghĩ kia, sau đó mấy năm, Kuran Kaname thuỷ chung đứng ở trên chỗ ngồi của vua và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mọi chuyện phát sinh, trong lúc đó hắn vô tình bắt đầu căm hận Kiryuu Zero.

Hắn nhìn thấy nỗi nhớ nhung và sự ỷ lại của Yuuki đối với Zero, thấy thuộc hạ của mình đối với Zero cũng từ từ thay đổi cách nhìn, hữu ý hay vô ý đều đang tiếp nhận level E này, ngay cả Aido Hanabusa – người luôn kính ngưỡng hắn cũng dùng sự ôn nhu đặc thù đó đối với Zero.

Kiryuu Zero giống như trời sinh có một loại khí chất, bất kể là cậu đối xử lạnh lùng như thế nào với người khác, thì họ luôn bất tri bất giác vây quanh cậu vậy.

Kuran Kaname có lúc nghĩ rằng, có thể phải lựa chọn giữa hắn và Kiryuu Zero thì Yuuki sẽ không một chút do dư chọn người sau, cho dù là Yuuki yêu hắn.

Điều đó khiến hắn bất an, sợ hãi.

Sớm hay muộn thì cũng có một ngày, hắn sẽ bởi vì Kiryuu Zero mà mất đi tất cả, cho nên tới tận bây giờ, hắn luôn đối xử tàn nhẫn với Zero.

 “Không biết Zero bây giờ thế nào rồi nhỉ?” Bên tai vang lên tiếng thì thầm, Kaname nắm chặt nắm đấm, cảm giác trống rỗng đó lại ùa về với hắn.

Xe ngựa đi chậm rãi rồi dừng hẳn, người hầu gõ cửa cung kính nói đã đến học viện Kurosu, Yuuki mong chờ nhìn hắn.

Lát sau, Kaname mới nói:“Đi thôi.”

P/s : Sẽ không có chương 6 vì cả trong raw lẫn QT của tôi nó bị thiếu chương 6, còn trên web của tác giả thì … từ chương 5 nhảy lên chương 9 rồi lại nhảy lên chương 13 14. Khi nào tôi có thể tìm ra cách có chương 6 thì sẽ edit

Nguyên Tội – Chương 4

Chương thứ tư

Editor : Richard 

Tay của Zero cầm muỗng lên ăn sáng, trong nháy mắt bầu không khí trở nên ngưng trệ. Kurosu có chút hối hận, ông biết đám Vampire kia đã gây tổn thương cho Zero, chẳng qua là một thời gian sau, vampire và loài ngươi đã đạt được mơ ước cả hai sống trong hoà bình với nhau, ông vẫn muốn tiếp tục điều này.

 “Zero.” A Diêu nhẹ giọng nói an ủi, bàn tay đặt trên vai Zero như là đang khích lệ cậu.

Zero nhìn A Diêu, khi cậu đau khổ nhất thì chính cô gái này đã cho cậu sức mạnh một lần nữa đứng lên. “Yên tâm đi, bọn họ đối với tôi đã không còn gây ra chuyện tổn thương gì nữa.”

Chẳng qua là kế tiếp thỉnh thoảng cầm lấy cái muỗng ngẩn người đích vẻ mặt vẫn là tiết lộ hắn đáy lòng đích ý niệm.

Chỉ là sau đó thỉnh thoảng sẽ thấy cậu tay cầm muỗng mà ngẩn người, đem bao nhiêu ẩn ý cất sâu trong lòng đều bày ra hết trên vẻ mặt của cậu.

 “Chú Kurosu,” A Diêu quay đầu kêu Kurosu “Nếu khối đêm trở lại, nếu như Zero theo trước kia thì làm sao đỏ đúng không? Nếu là vậy thì có thể cho cháu cùng làm sao đỏ với Zero một thời gian được không ạ?”

Zero ngẩn người sau đó mờ mịt nhìn A Diêu.

 “Zero, mình biết mình rất yếu, có lẽ sẽ dễ dàng bị vampire tấn công nhất, nhưng mà, mình vẫn muốn bảo vệ cậu.” Lúc này ánh mắt màu đỏ của A Diêu lộ ra ý kiên định, Zero có chút đơ người “Ít nhất, mình không muốn cậu một mình đối mặt với bọn họ, cho nên, chú Kurosu, xin chú hãy đồng ý đi ạ.”

Suy nghĩ đầu tiên của Kurosu là từ chối, người bình thường thì sao có thể đối mặt với vampire? Nhưng mà, để Zero đối mặt với nỗi đau đớn nhất một mình có ổn không?

 “A Diêu” Zero khẽ gọi một tiếng, nhưng rồi thật lâu sau không có nói gì them, A Diêu gần như không nhịn được đem khuôn mặt của Zero ngẩng lên nhìn xem biểu cảm của cậu có bi thương hay không. Lúc nàym Zero để muỗng xuống. “Tôi ăn xong rồi.” rồi xoay người lên lâu, không có để ý hai người ở phía sau nữa.

 “A, haizz Zero, vẫn y như cũ mà…” A Diêu có chút phát điên, sau đó lại nghĩ thông suốt, nắm chặt nắm đấm. “Hừ, mình đang thử luyện trở thành vợ của Kiryuu Zero mà, cố gắng lên nào!” Đang tính trực tiếp phóng lên lầu thì sau lưng bị Kurosu kéo lại.

“Cháu thích Zero à?” Kurosu quay lưng lại nở nụ cười nhưng ánh mắt thì toát lên vẻ nghiêm túc.

A Diêu phút chốc lơ đãng rồi sau đó lại nghiêm túc nói. “Vâng, cháu thích cậu ấy.”

 “Buông tay nó đi, Zero sẽ không ở bên cháu đâu và chú cũng sẽ không đồng ý.” Hiện tại, loài người đã không thể khiến Zero hạnh phúc được, ông không muốn Zero sau khi mất người thân xong sau đó lại nhìn người yêu của mình một ngày già đi, vào một ngày nào đó lại chính mắt thấy đối phương qua đời, đó sẽ là nỗi đau tột cùng. Cho nên, có lẽ Zero sẽ không nghĩ đến, nhưng Kurosu biết, cuối cùng thì bạn đời của Zero sẽ là vampire.

 “Tại sao?” Ánh mắt của A Diêu bỗng nhiên trở nên kì lạ, tròng mắt màu đỏ bây giờ của cô giống như đang xoay tròn, Kurosu nhịn không được lùi về sau một bước. “Chú nghĩ mình hiểu rõ Zero à? Chú mang Kuran Yuuki vào cuộc đời của cậu ấy, nên chú không có tư cách nói như vậy….. Zero chỉ có thể ở bên cháu thì mới có thể hạnh phúc, quá khứ cũng được, tương lai cũng được.”

Kurosu nhìn A Diêu từng bước đi lên lầu, lại không thể phản bác được lời của cô.

Trong căn phòng mờ tối, Zero co rúc ở trong một góc, trong đầu hiện lên người đàn ông có đôi mắt màu nâu đỏ, cậu nghe được tiếng bước chân tới gần, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, cậu biết đó là A Diêu, hiện tại cô đang đứng bên kia cánh cửa,trong căn phòng im ắng của mình vang lên tiếng động.

A Diêu vẫn luôn như thế, khi lần đầu bọn cậu gặp nhau rồi sau đó vẫn luôn dung phương thức này chậm rãi xoa dịu nỗi thống khổ của mình, chỉ cần cảm nhận được có người đứng ở bên kia nghe thấy tim đập của mình, sẽ có cảm giác rất an tâm.

Zero nhẹ nhàng đi tới cửa rồi mở của ra. Đối phương giống như không nghĩ tới Zero sẽ tới mở cửa nhanh như vậy, sau sự kinh ngạc thoáng qua rồi trực tiếp nhào vào lòng cậu, nhẹ giọng nói “Mình ở đây, Zero, không cần buồn nữa đâu….”

“Cậu từng nói thích vampire thuần chủng đúng không?”

“Ừ……”

 “Zero dù ở đâu, mình vẫn sẽ đứng bên cạnh cậu, cho nên cậu không cần lo lắng bản thân sẽ thất lễ gì cả.”

“Được……”

 “Không thể thích, không muốn thích nữa thì buông bỏ là được rồi, Zero à, nếu như không hạnh phúc thì yêu nữa có ích lợi gì chứ?”

“Ừm……”

Nguyên Tội – Chương 2+3

Chương thứ hai

Khi Kurosu Kaien nhận được thông báo từ Kuran Kaname đem toàn thành viên khối đêm cùng nhau trở về học viện ở vài ngày và yêu cầu Kurosu một lần nữa mở lại khối đêm, tối đó song phương nói chuyện qua điện thoại bàn chuyện hợp tác, Kurosu Kaien thấy được là sau khi toàn bộ khối đêm rời đi thì Kiryuu Zero liền mất tích cả một năm, sau khi trở về cùng với cô gái tóc đen mắt đỏ.

 “A, Zero-kun, con cuối cùng cũng trở lại!! Baba rất nhớ con đó!!” Kurosu nhảy chồm qua ôm nhưng lần nào cũng ôm hụt, bị Zero nhẹ nhàng né sang rồi lạnh lùng nói một câu “Ông từ khi nào trở thành baba của tôi vậy?”

Cảm giác thật quen thuộc mà, khoé miệng Kurosu cong lên thành một nụ cười đầy vui mừng, cũng có cảm giác muốn khóc, trên thực tế ông cũng khóc luôn, khuôn mặt đầy nước mắt, giọng nói của Kurosu đầy buồn bã “Đã một năm rồi không gặp con, Zero-kun vẫn lạnh lùng như vậy, baba thật đau lòng quá đi mất.”

 “A a…..” Âm thanh trong trẻo như dòng suối vang lên, Kurosu lúc này mới chú ý tới ở phía sau lưng Zero có một cô gái. Đó là một cô gái thanh tú, cả người toát lên vẻ tinh khiết khiến người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng cũng tản ra cảm giác ấm áp, nhưng mà mái tóc dài màu đen và tròng mắt màu đỏ đó làm cho người ta có một cảm giác quỷ dị.

“Xin chào, ngài khoẻ.” Cô gái có một chút ngại ngùng, trên mặt hơi ửng hồng. “Ngài là người nhà của Zero phải không? Tôi gọi là Hà Xuyên Diệu, ngài có thể gọi tôi là A Diêu.”

 “Ha ha” Kurosu xoa loạn mái tóc vàng, cười khúc khích “Ta là ba ba của Zero, cô là…..”

“Cô ấy là bạn của tôi,về sau sẽ học tại học viện Kurosu, và sẽ ở lại đây.” Zero không hề để ý đến Kurosu đang trong trạng thái ngu ngốc, tự ý mang A Diêu lên lầu, tìm một phòng khách cho cô sau đó nghiêm túc giúp cô sửa soạn lại đồ đạc, rồi dặn dò cô một khoảng thời gian rồi mới ra khỏi phòng khách, mà trong lúc này, Kurosu vẫn ngơ ngác đi theo phía sau hai người.”

 “Rồi, ông có gì muốn hỏi à?” Sau khi Zero xuống lầu thì trực tiếp hỏi Kurosu.

Lúc này Kurosu vẫn luôn vây trong trạng thái này rốt cuộc não cũng vận chuyển lại. “À… Zero…”

“Tôi cái gì cũng không muốn nói……”

“Nhưng là, Zero……”

 “Được rồi, ngày mai là một ngày lần nữa tựu trường, tôi đi ngủ trước đây, những chuyện khác ông tự sắp xếp là được.” Zero không nhìn nữa lập tức xoay thẳng người tiến về phòng của mình.

“Nhưng mà……” Kết quả cái gì cũng không hỏi được, Kurosu cười khổ, bất quá điều này cũng thật sự phù hợp tính cách của Zero , khóe môi nhếch lên cười.

Ông có rất nhiều câu hỏi, ví dụ như ‘Một năm nay Zero đi đâu?’, ‘Cuộc sống trải qua thế nào? Tại sao bây giờ mới trở về? Cô bé kia từ nơi nào biết đến? Tại sao lại mang cô theo trở về?”

Rất nhiều rất nhiều.

Chẳng qua là khi nhìn đến ánh mắt của Zero một lần nữa tràn đầy sinh khí, và cách cư xử dịu dàng dành cho A Diêu, cho dù đối phương có lai lịch không rõ thì Kurosu vẫn cảm thấy rất tốt, ông không quên được bộ dạng của Zero sau khi toàn bộ khối đêm rời đi, ánh mắt trống rỗng đó, và nỗi mất mác muốn nói nhưng không nói ra được.

Đứa trẻ kia, không muốn nó bị tổn thương lần nữa.

Bất quá, hình như ông có quên chuyện gì đó rất quan trọng, Kurosu gãi đầu.

Thôi vậy, đi ngủ sớm tí vậy.

Chương thứ ba

Lúc đồng hồ báo thức vang lên, Kurosu Kaien vẫn trong tình trạng không tỉnh táo nhắm mắt đi vào WC rửa mặt, sau đó lại mơ màng đi thay quần áo, đeo mắt kính lên, rồi lắc lư xuống lầu tính chuẩn bị bữa ăn sang, chẳng qua là khi tới phòng bếp thì ánh mắt vẫn còn nhắm tịt lại, như là đang bị mộng du vậy.

Theo quán tính mặc tạp dề vào, lúc này thì ý thức mới bắt đầu có chút khôi phục, cuối cùng mới lải nhải hỏi Zero-kun muốn ăn cái gì, để ba ba làm cho con….

Cứ như vậy một lúc sau, cả hai tay đập vào nhau như thể đã hoàn toàn suy nghĩ kĩ xong,hai mắt mở ra thì thấy A Diêu ở trước mặt đang cầm lấy cái muỗng bối rối đối nhìn ông, sau đó giống như bị làm cho hoảng sợ sau khi trốn thoát khỏi lưu manh

 “À, chú Kurosu, chú không sao chứ?” A Diêu cẩn thận hỏi ông. “Cháu, cháu cái gì cũng chưa thấy hết….”

“……“

“Không không, cháu không phải cố ý thấy bộ dáng kì quái của chú đâu ……”

“……” Kurosu vẫn còn không để ý tới.

 “Cháu đã làm bữa sáng rồi, chú có muốn ăn thử hay không?” Một chiêu này cuối cùng cũng có tác dụng, Kurosu lau nước mắt, nhìn sang bên đó rồi hai mắt sáng lên.

 “Ừm… chú Kurosu, Zero một hồi mới xuống, chú ăn trước đi.” A Diêu bộ dạng lấy lòng, Kurosu cũng không khách khí liền trực tiếp ngồi xuống ăn.

 “Ăn ngon quá!” mắt kiếng của Kurosu loé lên, liếc nhìn sang A Diêu rồi cười nói “Cháu không ăn sao?”

Đối phương chỉ lắc đầu rồi nói “Cháu phải đợi Zero, chú ăn trước đi.”

 “Sao cháu quen biết được Zero vậy?” Một lát sau Kurosu nhẹ giọng hỏi.

Vẻ mặt của A Diêu lâm vào hồi tưởng “Ừm… Nửa năm trước, cháu không cẩn thận lạc đường sau đó gặp được Zero, sau đó cậu ấy dẫn cháu về nhà, sau đó Zero ở lại sống trong nhà cháu, cháu nghe cậu ấy nói phải trở về học viện Kurosu, sẽ làm đơn thủ tục chuyển trường cho cháu.”

 “Ồ?” Kurosu có chút nghi ngờ, Zero ở lại nhà A Diêu nửa năm, lấy tính cách của cậu thì làm sao có thể, ngẩng đầu lên nhìn thẳng đối phương, thấy cặp mắt màu như máu của A Diêu, cảm thấy một trận quỷ dị.

A Diêu cũng cảm giác được vẻ mặt Kurosu nháy mắt cứng lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì đó rồi nói. “Cháu không phải là Vampire nha, chỉ là từ lúc sinh đã thì đã có màu sắc này, cái này không có biện pháp thay đổi.”

Kurosu bật đứng dậy, lấy tay chống lên mặt bàn “Cháu biết Vampire?”

“À, vâng, Zero nói với cháu ……”

“Nhóc ấy còn nói gì nữa không?”

 “Ừm, cũng không có gì nhiều, chỉ nói cậu ấy là thợ săn Vampire, còn có khối đêm, quá khứ của cậu ấy, sao thế ạ?”

Lúc này Kurosu không có cách nào che dấu nỗi khiếp sợ của mình, Zero vậy mà sẽ nói cho người khác biết, ông lầm bầm lầu bầu “Nhóc ấy tại sao phải kể chuyện đó với cháu?”

 “Cái này thì…” A Diêu bỗng nhiên cười giảo hoạt, đứng lên xoay một vòng, Kurosu bỗng nhiên cảm giác được trên người của A Diệu tản ra một loại hơi thở quyến rũ “Bởi vì, cháu là vợ tương lai của Zero nha ~ …..”

 “Lần này chuyện chính đến học viện Kurosu là luyện tập làm vợ Zero mà.”

Kurosu hoàn toàn hóa đá.

Ông đang cảm thấy kỳ quái tại sao Zero lại mang một cô gái trở về, tại sao lại đối xử ôn nhu với cô như vậy, nhưng cũng không nghĩ đến là vì nguyên nhân này.

 “A Diêu, cô lại đang nói lung tung gì đấy?” Zero từ trên cầu thang đi xuống, gõ nhẹ đầu A Diệu trừng phạt một cái.

Đối phương cười nghịch ngợm “Zero, đàn ông chưa lập gia đình mang cô gái về nhà ra mắt ba mẹ, cũng sẽ không có người nghĩ đơn thuần như vậy đâu.”

Zero im lặng một chút, nói với Kurosu. “Sau này A Diêu sẽ đi học ở học viện Kurosu, chỉ là được ba mẹ cô ấy nhờ chăm sóc giùm mà thôi.”

Kurosu cuối cùng từ trong trạng thái hoá đá trở lại trạng thái bình thường, nghĩ đến hôm này là ngày tựu trường, lúc này mới nhớ tới chuyện bị ông quên đi. “Yuuki và bọn họ cũng muốn quay trở lại đây.”

Nguyên Tội – Chương 1

Chương 1 :

Editor + beta : Richard

Ngày sơ tuyết đó, Kuran Kaname có một giấc mộng, có một bụi tường vi tan hoang, tuyết ở trong không trung bầu trời màn đêm rơi xuống rồi một lần nữa tan biến, những đoá hoa sinh trưởng ra những đoá hoa đẹp đẽ mị hoặc, Kuran Kaname nhìn thấy chính giữa bụi tường vi hồng có một nữ tử ôm chặt lấy thiếu niên đã chết vào trong lòng, hình như còn đang khóc nghẹn ngào.

Bóng lưng của nữ tử chặn thiếu niên nên hắn nhìn không thấy mặt mũi của thiếu niên nhưng lại có thể ở trong lòng phác hoạ ra dung nhan của thiếu niên, mi mắt tinh tế, thậm chí vết thương xuyên qua lồng ngực của cậu cũng không giấu được nét mê người của mình, đem máu mình nhuộm đỏ toàn bộ tường vi và thân thể lạnh như băng.

Kuran Kaname cảm thấy ngực mình đau đến nỗi hít thở không thông, tay hắn che ngực lại rồi cưỡng chế nhịn xuống nước mắt sắp rơi xuống.

Tại sao, tại sao lại cảm thấy đau lòng? Tại sao……

Hắn có xúc động muốn đẩy nữ tử đó ra, sau đó ôm chặt thiếu niên vào trong lồng ngực của mình.

Mộng đúng lúc này thì kết thúc.

 “Onii-chan, Kaname onii-chan….” Âm thanh nhẹ nhàng của Yuuki cưỡng chế đem hắn từ trong mộng tỉnh lại, Kuran Kaname mở mắt ra thấy vẻ mặt đầy lo lắng của em gái mình, trong nháy mắt sự tức giận bùng lên cũng đồng thời trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại vẻ mặt của mình, dịu dàng ôm Yuuki vào ngực, ôn nhủ hỏi “Sao vậy công chúa bé nhỏ của anh?”

 “Xin lỗi, Kaname onii-chan, không phải em cố ý quấy rầy anh đâu, chỉ là nhìn anh nãy giờ không thấy anh tỉnh lại, trên mặt thì đầy thống khổ nên em mới nhịn không được kêu anh.”

“Không sao……” Kuran Kaname không biết nên an ủi em gái trong lồng ngực của mình như thế nào nữa, chỉ cảm thấy cơn đau đớn trong lòng tăng lên.

Một khắc kia mở mắt ra, hắn đã quên mất hình dáng của thiếu niên, giống như mất đi bảo vật trân quý nhất, một nỗi đau đớn không cách nào chữa lành được, sau giấc ngủ say vạn năm sau một lần nữa tỉnh dậy.

Bây giờ hắn chỉ có thể thông qua cái ôm này để hồi phục lại tâm trạng. Hắn là từ trong quan tài bị Kuran Kido đánh thức, ngủ say quá lâu nên làm hắn mất đi phần lớn trí nhớ, cho dù đã thức tỉnh nhiều năm rồi nhưng cảm giác không trọn vẹn đó vẫn còn tồn tại. Kuran Kaname vẫn còn đang ngẩn người, suy nghĩ về lúc suy yếu. Tịch mịch, cô độc, trống rỗng, vĩnh viện không thể lấp đầy khoảng trống đó.

Nhưng là tại sao khi hắn đã chấp nhận, cố gắng bắt buộc bản thân tin tưởng vào điều không có thật đó thì cảm giác trống rỗng lại lần nữa xuất hiện. Tại sao vậy?

Trầm mặc thật lâu. Yuuki vẫn luôn giữ im lặng nhẹ nhàng xoa lưng Kuran Kaname.

Đột nhiên trái tim lại mãnh liệt nhảy lên, đó là sự ràng buộc của máu, không giống với quan hệ cùng với Kuran Kido, là mối ràng buộc từ lúc mới sinh ra.

Chẳng lẽ?

Con ngươi chớp mắt lớn hơn, Kuran Kaname đột ngột đẩy Yuuki ra, chạy ra khỏi Kuran trạch, chạy về hướng phát hiện ra mối ràng buộc đó truyền đến.

Nàng, đã sống lại sao?

“Kaname onii-chan?” Yuuki chạy sát theo hắn, bộ mặt lo lắng nhìn về phía Kuran Kaname.

“Yuuki,” Kaname vẻ mặt dịu dàng nhìn về phía Yuuki ,“Yuuki rất nhớ Kaien đi? Chúng ta trở về học viện Kurosu thế nào?”

Nguyên Tội – Giới Thiệu

Giới Thiệu

P/s : lấy từ cmt của 1 bạn bên TokiJung ( bạn Kite_76 )

Nguyên tội (hay tội tổ tông – original sin) là một khái niệm trong Kito giáo để chỉ tội lỗi mà Adam và Eva đã mắc phải khi trái lệnh Chúa Trời, trộm ăn trái cấm theo lời dụ dỗ của con rắn.

Về cách lí giải nguyên tội cũng rất phong phú, có người cho rằng tội nguyên tổ là tội phản bội Thiên Chúa khi Adam và Eva đã không nghe lời Người, muốn ăn trái cấm để được ngang hàng Người trong sự sáng tạo, muốn là số Một và ruồng bỏ Thiên Chúa; tội này đã mang sự chết vào trần gian và truyền cho con cái qua muôn thế hệ (nghĩa là tất cả loài người đều mắc tội nguyên tổ). Cách giải thích “nguyên tội” là “nguồn gốc mọi tội lỗi của con người” của bạn chủ nhà cũng có phần đúng.

Còn theo St.Augustine thì “Tội Tổ Tông” hay “Nguyên Tội” là tội đầu tiên của loài người chống lại Thiên Chúa (The Original Sin). Tội Tổ Tông được di truyền cho con cháu muôn đời do sự quan hệ xác thịt tội lỗi của cha mẹ. Dù là sự quan hệ hợp pháp giữa vợ chồng cũng là điều tội lỗi vì hành động đó đã bị ô nhiễm do sự thúc đẩy của sự ham muốn nhục dục (Tội lỗi được thừa hưởng truyền lại cho tất cả con cháu của mình thông qua hành vi tình dục bị ô uế bởi cái được gọi là che giấu).

Xét theo hoàn cảnh của fic này thì có vẻ tác giả nghiêng về nhận định của St. Augustine nhiều hơn. Kiểu vampire là loài sinh vật bị Chúa ruồng bỏ, hút máu là bản năng, còn tình yêu mới là trái cấm với vampire. Một khi rơi vào tình yêu và khao khát có quan hệ với người mình yêu thì cũng tương đương với việc mắc tội nguyên tổ (chắc còn phải thêm giả định con người và vampire thuần chủng thuộc 2 loài khác nhau nên vampire thuần chủng không mắc tội nguyên tổ từ khi sinh ra như con người =)) để dành đến lúc yêu mới mắc =)))

Đó là với vampire (mà Kaname là vd tiêu biểu), còn với 1 hunter như Zero, tiêu diệt vampire là nhiệm vụ cao cả được ban cho họ. Nhưng nếu thay vì hủy diệt Zero lại yêu Kaname thì tình yêu đó sẽ giống như sự cứu rỗi của Chúa với tội lỗi của Kaname, cũng phần nào giống như Chúa Giêsu đã dùng tình yêu thương của Ngài để gánh chịu cho mọi tội lỗi của con người vậy.

Nguyên Tội – Thiên Chi Nhẫn

70281249288029_by_jungjaehe-d79uofy

Nguyên Tội

Tác giả: Thiên Chi Nhẫn.

Thể loại: Vampire Knight đồng nghiệp văn, Trường văn

Pairing: nhiều lắm nhưng ấn tượng mỗi KanZe (chính xác là Kaname ‘____’)

Tình trạng bản gốc : 40 chương

Tình trạng bản edit : lết … lết …. Lết

Văn án:

“Nguyên tội của vampire, không phải máu.”

“Shizuka Hiou, Sara Shirabuki, Kuran Kaname,… ai cũng vậy, yêu một người, có gì sai.

“Nếu như tình yêu của ta là nguyên tội, như vậy, Zero, thay ta chuộc tội.”

“Ta, yêu một người, ánh mắt nhẹ nhàng dễ dàng vuốt lên những bi thương trong lòng ta, nhưng ta hai lần đưa người đó đẩy ra xa.”

“Ta, yêu một người, trọn vẹn tình cảm hai kiếp người, kiếp trước ta vi cầu đáp án rời xa người, kiếp này lại chủ động buông tay.”

p/s : bộ này tôi dịch vì cách đây 8 năm đã thấy phần giới thiệu của truyện này nhưng không có link đọc,nay tình cờ có 1 bạn share nên mình dịch và dịch không có bản raw

Giới Thiệu

Chương 01 .:. Chương 02 .:. Chương 03 .:. Chương 04

Chương 05 .:. Chương 06 .:. Chương 07 .:. Chương 08

Chương 09 + Chương 10 .:. Chương 11 .:. Chương 12

Chương 13 .:. Chương 14 .:. Chương 15 .:. Chương 16

Chương 17 .:. Chương 18 .:. Chương 19 .:. Chương 20

Chương 21 .:. Chương 22 .:. Chương 23 .:. Chương 24

Chương 25 .:. Chương 26 .:. Chương 27 .:. Chương 28

Chương 29 .:. Chương 30 .:. Chương 31 .:. Chương 32

Chương 33 .:. Chương 34 .:. Chương 35 .:. Chương 36

Chương 37 .:. Chương 38 .:. Chương 39 .:. Chương 40

HOÀN